không chừng. Họ chưa bao giờ có mặt trong những tưởng tượng của “Bố
già George”.
Khuôn viên của trường Cao đẳng Bang San Tomas nằm ở bên kia xa
lộ. Để đi đến đó, bạn phải băng qua cây cầu vượt, quay ngược trở lại một
chút về phía công trình đập phá - tái xây dựng - đập phá - tái định cư. Đó
vốn là một ngọn đồi nhỏ trước khi bị vỡ ra từng mảnh và được chở đi bằng
xe tải hay bị chặt đầu bởi những chiếc xe ủi khổng lồ, và mảnh đất tràn
ngập những dãy nhà thô còn chưa hoàn thiện. Từng khu nhà tập thể thấp
mái (mà lúc nào cũng được gọi là “nhà” và mô tả như “một hình thức sống
mới”) được dựng nên nhanh nhất có thể ngay khi họ nối được đường dây
điện và đường thoát nước. Thật dối trá khi nói chúng giống hệt nhau; có căn
thì mái màu nâu, căn thì mái xanh, và gạch lát trong nhà tắm của mỗi căn
cũng chẳng mấy khi trùng nhau cả. Mỗi khu nhà cũng có sự độc lập riêng
của nó. Chúng mang những cái tên khác nhau, mà chỉ có những tên nhà
thầu mới nghĩ ra nổi. Bọn họ gọi chúng là: Bầu trời của Chúa, Viễn cảnh
lớn, Thợ săn độ cao...
Trung tâm của những phân loại, dịch chuyển và đập phá này là khuôn
viên của trường Cao đẳng Bang. Một tòa nhà hiện đại bằng gạch, kính và
những cửa sổ lớn, đã xây được ba phần tư và đang gấp rút đến điên cuồng
để hoàn thiện. Tiếng ồn từ công trình xây dựng thật là khủng khiếp ở một số
lớp học, sinh viên phải thực sự tập trung nhưng cũng chẳng nghe được các
giáo sư nói gì. Khi cơ sở vật chất của trường được hoàn thiện hoàn toàn và
đi vào hoạt động hết công suất thì nó sẽ có thể đủ sức chứa đến tận 20 nghìn
sinh viên. Nhưng chỉ không đến 10 năm nữa, nó sẽ phải gồng mình gánh
bốn mươi, năm mươi ngàn sinh viên. Rồi thì mọi thứ sẽ lại bị đập bỏ một
lần nữa để xây mới lại, cao gấp đôi hiện giờ.
Nhưng dù sao, cũng đáng ngờ rằng cho đến lúc đó, khuôn viên trường
sẽ bị xâm chiếm bởi chính bãi đỗ xe của nó, rồi nó sẽ là nguyên nhân khiến
một rừng xe bị bỏ rơi bởi các sinh viên vào các ngày trong tuần vì lý do kẹt
xe, trong tương lai gần. Thậm chí vào thời điểm này đây, bãi đỗ xe đã rộng