Giờ thì George cũng đã đến nơi. Ông không thấy hồi hộp một chút
nào. Bước chân ra khỏi ô tô, ông đột nhiên cảm thấy một luồng năng lượng
dồi dào dâng lên, hăm hở sẵn sàng bắt đầu vở diễn. Ông hăng hái bước đi
thoăn thoắt trên con đường rải sỏi qua tòa nhà Âm nhạc để đến khu phòng
làm việc của các Giáo sư. Lúc này, ông như một diễn viên siêu hạng đang
trên đường đến phòng thay đồ, gấp gáp bước qua cánh gà, nơi chứa đựng
nào những cột chống, cột đèn và những người phụ việc hậu đài, để mở ra
tấm rèm che sân khấu và bước lên sàn diễn. Một diễn viên kỳ cựu, điềm
đạm và tự tin. Ông đo lường chính xác để dừng lại một giây trước cửa vào
văn phòng, rồi ngân nga một giọng Anh chuẩn xác, mạnh bạo, rõ ràng và
tinh tế mà mọi người trông đợi ở ông để mở màn cho vở diễn: “Chào buổi
sáng!”
Ba cô thư ký, mỗi cô quyến rũ và thành công với mỗi phong cách
riêng trong vai diễn của chính mình, nhận ra ông ngay lập tức, không chút
mảy may nghi ngờ. Họ “Chào buổi sáng tốt đẹp!” đáp lại ông. Có gì đó thật
tín ngưỡng trong những lời chào này, như cách mà các con chiên trong nhà
thờ đáp lại lời linh mục - một sự xác nhận đức tin giáo điều căn bản của
người Mỹ, luôn luôn là một buổi sáng tốt đẹp. Tốt thôi, bất chấp người Nga
và tên lửa của họ, bất chấp mọi bệnh tật và lo toan của xác thịt trần tục. Vì
dĩ nhiên, chẳng phải là chúng ta đều biết người Nga và những lo lắng chẳng
đáng ngại, phải không? Chúng có thể bị tảng lờ và làm cho tan biến khỏi
trần gian để cho buổi sáng có thể trở nên tốt đẹp. Ừ, thích thì tốt đẹp.
Mỗi giảng viên trong khoa Anh Ngữ có ngăn tủ riêng của họ ở văn
phòng, và tất cả chúng đều được chất đầy những giấy tờ. Thật là một
phương pháp giao tiếp kỳ quặc làm sao. Mọi thông báo của mọi ủy ban,
phòng khoa, với mọi chủ đề, sẽ được đánh máy và in ra hàng trăm bản. Mọi
người đều được thông báo trong MỌI vấn đề. George liếc qua đống giấy tờ
của ông rồi quẳng chúng vào sọt rác, chỉ trừ tấm các hình chữ nhật bị cắt
rãnh, xé toạc và lồng vào nhau bởi máy IBM, trông như tấm thẻ căn cước
của một sinh viên nào đó. Đúng vậy, đó là thẻ sinh viên. Có lẽ thay vì ký