bằng một nửa khuôn viên cả trường rồi mà vẫn chật kín chỗ, đến mức bạn
phải đi lòng vòng mãi mới có thể tìm được một chỗ trống để tấp vào. Hôm
nay George gặp may. Ngay gần lớp học của ông có một chỗ trống. George
đẩy tấm thẻ đỗ xe của mình vào đó (một chút bằng chứng chứng tỏ ông là
George); thanh ba-ri-e mở ra trong co giật khe khẽ (đồ máy móc dở hơi) và
ông lái xe vào.
Gần đây, George đang tự huấn luyện mình để nhận ra xe của các sinh
viên của ông. Ông vẫn không ngừng những quá trình tự phát triển bản thân:
có lúc đó là huấn luyện trí nhớ, có lúc là giảm cân, có lúc chỉ là tự nhủ sẽ
đọc một trong Một trăm cuốn sách hay nhất không thể nuốt nổi. Ông hiếm
khi kiên trì với chúng được lâu. Nhiệm vụ hôm nay là nhận diện được ba
chiếc xe, không kể chiếc xe mô tô tay ga của cậu du học sinh người Ý, mà
cậu ta dùng để phóng như điên như dại (hoặc giả cậu ta quá dũng cảm) hết
lên rồi lại xuống trên xa lộ cao tốc như thể cậu ta đang ở trên con đường Via
Veneto
[8]
. Có một chiếc xe Ford tơi tả và không-được-trắng-lắm của Tom
Kugelman, mà cậu ta giờ đây đã in vết lên phía sau một chữ TRẮNG to chà
bá. Có một chiếc Pontiac xám đậm của cậu sinh viên nửa Trung nửa
Hawaii, dán đầy những tấm sticker lên gương chiếu hậu, trên đó viết “CHỦ
NGHĨA DUY NHẤT MÀ TÔI TIN VÀO LÀ TRƯỜNG PHÁI NGHỆ
THUẬT TRỪU TƯỢNG”. Câu nói đùa đó cũng không hẳn là đùa, vì cậu ta
thực sự đang theo ngành nghệ thuật trừu tượng. Thật không tương xứng khi
một cậu trai với nụ cười ngọt ngào như nụ cười của con mèo Cheshire, làn
da mịn như kem, và sự trang nhã như một con mèo thanh lịch lại có thể tạo
ra những bức tranh sơn dầu u ám, ảm đạm hay sở hữu một chiếc xe thô tục
như vậy. Cậu ta có cái tên tuyệt đẹp, Alexander Mong. Còn có một chiếc xe
MG bóng lộn không một vết bẩn của Buddy Sorensen, ngồi sao bóng chày
với cặp mắt trắng dã long lanh nước, và một huy hiệu “Vì một thế giới
không Bom” trên ngực. George đã bắt gặp Buddy phóng vọt qua mặt vài
lần trên xa lộ, vừa lái vừa cười một mình như thể đời chẳng có gì đáng để
bận tâm.