thứ gì giống như vậy? Ồ, dĩ nhiên rồi. Ít là có một đứa, nhiều thì hai, ba đứa
- trong cả chục ngàn người.
Ở đó trong chính giữa sự khởi đầu của hành trình của chúng, George
cảm thấy chóng mặt bàng hoàng thay. Hỡi Chúa, tất cả chúng nó rồi sẽ về
đâu? Chẳng lẽ ta nên hét vào mặt chúng nó, ngay lúc này đây, ở chính giảng
đường này đây, rằng tất cả chỉ là vô vọng mà thôi?
Nhưng George không thể làm vậy. Bởi vì, lố bịch làm sao, bất công
làm sao, cho dù thế nào đi nữa thì ông cũng là đại diện của hi vọng. Mà hi
vọng thì không thể là sai lầm. Không, chỉ là, George giống như một người
đang cố bán những viên kim cương để đổi lấy một đồng xu, trên đường
phố. Viên kim cương bị ngó lơ bởi mọi người trừ một số hiếm hoi những
người biết giá trị của nó, vì phần đông những người vội vã ngoài kia chẳng
dám dừng lại để tin rằng nó lại có thể là thật.
Các thông cáo về hoạt động hiện thời của sinh viên được dán đầy
ngoài cửa căn-tin: Đêm Bắc Mỹ, Dã ngoại Hiệp sĩ, Vũ hội Hoàng gia, Hội
nghị Công dân và trận đấu quan trọng với LPSC. Những thông cáo về các
sự kiện của các đoàn thể San Tomas này không được thuyết phục cho lắm,
vì chúng được truyền thông chỉ bởi một số nhỏ những thành viên tích cực.
Lũ nam sinh nữ sinh còn lại thì không nghĩ chúng thuộc về hội nhóm, đoàn
thể nào cả, cho dù chúng sẵn sàng giả vờ là chúng có, trong những dịp lễ
đặc biệt mà thôi. Điểm tương đồng duy nhất mà chúng chia sẻ với nhau là
sự vội vã, gấp rút, sự cấp bách phải hoàn thiện bài tập mà chúng đáng lẽ
phải nộp từ ba ngày trước. Mỗi khi George tình cờ nghe được cuộc hội
thoại giữa chúng, thì luôn luôn là về những gì chúng đã không làm được, về
nỗi sợ hãi của chúng trước những gì giáo sư sẽ bắt chúng làm, về sự liều
mạng cố tình không làm và rồi may mắn thoát nạn.
Căn-tin chật ních. George đứng ở ngưỡng cửa, ngó xung quanh. Giờ
đây khi đã trở lại là người có ích cho công chúng, ít nhất là cho công chúng
ở trong trường này, một tấm gương ở Cao đẳng San Tomas, ông nóng lòng