để được sử dụng. Ông ghét phải nhìn thấy dù chỉ một phút của mình bị lãng
phí. Ông bắt đầu đi dọc các bàn với một nụ cười thăm dò trên môi, một nụ
cười mang công suất 40 oát và sẵn sàng nhảy lên 100 oát ngay khi có người
muốn thấy nó.
George đã nhìn thấy Russ Dreyer. Dreyer đang đứng lên khỏi bàn của
mình để chào ông. Cậu ta thực sự hữu ích với George trong thời gian vừa
qua. Dreyer đã dần dần trở thành người giúp việc, trợ lý và vệ sĩ cho
George. Cậu ta là một chàng trai trẻ góc cạnh, khuôn mặt mỏng với kiểu
đầu cắt thẳng băng ở đỉnh và cặp kính không vành. Dreyer đang mặc loại áo
thể thao gì đó của người Hawaii, trông chẳng ăn nhập với tạng người cậu ta
chút nào. Áo lót của cậu ta hiện ra lấp ló nơi cổ áo hình chữ V không cài
khuy, trông sạch bong như áo mổ giống mọi ngày. Dreyer là một sinh viên
xuất sắc, bản sao người châu Âu của cậu ta chắc hẳn phải khô khan và cáu
bẳn lắm. Nhưng bản thân Dreyer thì không hề khô khan hay cáu bẳn chút
nào. Ở cậu ta có sự hài hước ngầm, và với tư cách một cựu thủy quân, cậu
ta khá mạnh mẽ. Có lần, Dreyer kể cho George nghe một buổi tối giản dị
giữa cậu ta và vợ, Marinette, cùng với bạn cậu ta - Tom Kugelman và vợ
Tom. “Tom và em đã tranh cãi về tác phẩm Finnegans Wake
[9]
. Nó kéo dài
cho đến tận khi bữa tối đã kết thúc. Vậy nên cánh chị em nói họ chán nghe
bọn em cãi nhau lắm rồi và bỏ đi xem phim. Tom và em rửa bát. Lúc đó,
đồng hồ đã điểm 10 giờ đêm mà cuộc tranh luận vẫn chưa ngã ngũ. Thế là
bọn em lại lôi bia từ trong tủ lạnh ra, kéo nhau ra vườn. Tom đang xây một
căn nhà kho ở đó, nhưng vẫn chưa lợp xong mái. Bỗng nhiên cậu ta thách
em thi kéo xà. Thế rồi bọn em bắt đầu dùng dầm mái thay cho xà, em đã
đánh bại cậu ta với tỷ số 13-11.”
George bị mê hoặc bởi câu chuyện này. Bằng cách nào đó mà nó nghe
như thể một câu chuyện thần thoại Hi Lạp.
“Chào buổi sáng, Russ.”