“Dĩ nhiên rồi,” George trả lời bâng quơ. Ông liếc nhìn đồng hồ rồi nói
“Chúng ta nên khẩn trương vào lớp đi thôi.”
Dreyer không phiền lòng vì sự thờ ơ của George. Có thể vì cậu ta
cũng chẳng muốn George đến dùng bữa nhiều hơn bản thân George muốn
đi là mấy. Tất cả chỉ là hình thức mà thôi. Marinette đã bảo anh mời ông,
anh đã mời và George đã đồng ý ghé thăm nhà họ, một lần nữa. Điều này có
nghĩa là George đã trở thành một người thân thiết và sẽ được nhắc đến sau
nhiều năm nữa như một phần cuộc sống của họ trong những ngày xa xưa. Ồ
phải, nhà Dreyer sẽ trung thành làm hết sức mình để vị trí của George được
đảm bảo cùng với những câu chuyện cũ rích của những ngày xưa cũ.
George có thể dễ dàng hình dung ra một buổi tối những năm 1900, khi Russ
đã là Chủ nhiệm khoa Anh ngữ ở Trung Tây Mỹ và Marinette là mẹ của
những cậu con trai, con gái đã trưởng thành. Trước sự có mặt của những trợ
giảng trẻ và vợ của họ ngồi đó giải khuây cho ông bà Dreyer, vui mừng
khôn xiết khi đưa được ông Chủ nhiệm khoa vào hứng kể chuyện, thơ thẩn
và lầm bầm những giai thoại cũ rích với nụ cười ngà ngà say trên môi,
viếng thăm lại mê lộ của các truyền kì, mà George và nhiều những người
khác sẽ là những nhân vật của câu chuyện, dĩ nhiên sẽ bị xuyên tạc đi phần
lớn. Còn Marinette sẽ không thôi mỉm cười, sẽ ngồi đó lắng nghe với một
lỗ tai thứ ba - lỗ tai đã nghe những câu chuyện này không biết bao nhiêu lần
trước đó - vừa cầu nguyện cho đồng hồ mau điểm 11 giờ. Và nó sẽ điểm.
Và tất thảy mọi người sẽ gật gù tán thưởng rằng đó quả là một buổi tối đáng
nhớ.
Vừa đi về phía giảng đường, Dreyer vừa hỏi George nghĩ gì về những
điều giáo sư Leavis nói về ngài Charles Snow
[11]
bất hạnh cũ kỹ và các câu chuyện chiến chinh từ thuở hồng hoang của họ
vẫn còn là tin thời sự ở cái Bang rỗng tuếch luôn trong tình trạng lờ mờ
ngái ngủ này). “Đầu tiên phải nói là...” George bắt đầu.