cậu, chống lại những đối thủ nhanh nhẹn, mạnh bạo, thông minh và tàn
độc?
Trận đấu này thật tàn nhẫn; nhưng chính sự tàn nhẫn đó khiến George
bị kích động và rung cảm, dấy lên một nỗi hưng phấn tràn ngập trong lòng.
Ông cảm thấy run lên bần bật vì sự thỏa mãn khi cảm nhận được sự hăm hở
bùng nổ trên sân. Từ sâu thẳm trái tim, ông cảm ơn những con mãnh thú trẻ
kia vì vẻ đẹp của chúng. Và chúng sẽ không bao giờ biết được việc chúng
đang làm kia đã khiến giây phút này thật huy hoàng và rực rỡ đối với ông,
khiến cho cuộc sống trở nên bớt cay nghiệt...
Dreyer vẫn đang liến thoắng bên tai ông, “Xin lỗi, thưa ngài - em
không được hiểu ý ngài lắm. Dĩ nhiên, em hiểu về sự khác biệt giữa hai nền
văn hóa, nhưng có phải ý ngài là ngài đồng ý với giáo sư Leavis?” Không
chút bận tâm đến những gì đang diễn ra trên sân tennis, Dreyer sải bước
quay lưng lại phía họ, tất cả sự tập trung của anh hướng vào đôi môi mấp
máy của George.
Dĩ nhiên cái đôi môi đó vẫn đang liến thoắng không ngừng. George
nhận ra với cùng một cảm giác hụt hẫng như lúc ở trên xa lộ, khi cái thân
thể ông tự động lái cả con người ông đến đây. Ồ phải, ông biết cái miệng tự
động nói của mình có thể làm được những gì, ông đã chứng kiến nó nói
chuyện hàng giờ đồng hồ trong những buổi tối muộn, khi chính ông đang
mệt, buồn chán và ngà ngà say, nó đã giúp ông vượt qua những buổi tiệc
chán ngắt. Nó có thể tự động bắn ra những tràng diễn thuyết ưa thích của
George, miễn sao không có ai cãi lại nó, nếu không nó sẽ bị làm cho rối ren.
Nó biết ít nhất ba chục giai thoại về ông để kể. Nhưng hôm nay nó lại xuất
hiện ở đây, trong ánh sáng ban ngày, giữa khuôn viên trường, giữa những
giờ lên lớp, khi George cần phải ở trong trạng thái diễn kịch mọi phút giây
và phải hoàn toàn kiểm soát vở diễn của mình. Liệu có phải cái miệng tự
động và cái thân thể tự động của ông đang cùng nhau nổi dậy? Có phải
chúng đang muốn hợp nhất?