“Chào buổi sáng, thưa ngài.” Không phải vì sự khác biệt tuổi tác mà
Dreyer gọi George là “ngài”. Ngay khi họ vượt qua mối quan hệ “giả quân
đội” này, cậu ta sẽ gọi ông là “George” hay thậm chí là “Geo” không chút
ngần ngại.
Họ cùng nhau đi đến máy pha cà phê, đổ đầy cốc, chọn doughnuts từ
quầy bánh ngọt. Họ quay trở lại quầy thanh toán, Dreyer đã nhanh tay đưa
tiền cho cô bán hàng. “Để em được trả cho ngài.”
“Ngày nào cậu cũng trả cho tôi rồi.”
Dreyer cười toe toét. “Kể từ ngày em bảo Marinette nhà em đi làm,
chúng em ngập trong tiền.”
“Cô ấy đã bắt đầu đi dạy rồi sao?”
“Mới bắt đầu thôi ạ. Dĩ nhiên chỉ là tạm thời. Phiền nỗi, cô ấy phải
dậy khá sớm để đến trường.”
“Vậy là cậu phải tự chuẩn bị bữa sáng cho mình?”
“Ôi, có gì to tát đâu ạ. Vả lại, chỉ cho đến khi cô ấy kiếm được việc
gần nhà hơn. Hoặc cho đến khi em làm cho bụng cô ấy to ra.” Rõ ràng cậu
ta thích thú với những chia sẻ kiểu đàn ông - với - đàn ông này với George.
George tự hỏi liệu cậu ta có biết chuyện về ông? Liệu có ai biết? Ồ, dĩ nhiên
là có rồi. Nhưng họ cũng chẳng thèm bận tâm. Họ không muốn biết về cảm
xúc hay nỗi đau cũng như bất kỳ thứ gì từ cổ ta trở xuống. Ta chỉ như một
cái đầu đặt trên đĩa được mang đến giảng đường để dạy.
“Nói mới nhớ,” Dreyer nói, “Marinette muốn nhờ em hỏi ngài, không
biết ngài có thấy phiền nếu ghé qua nhà của bọn em một lần nữa không?
Bọn em sẽ nấu spa-ghét-ti, có thể Tom sẽ mang cuộn băng mà em đã kể cho
ngài nghe - cuộn băng cậu ấy lấy được từ cửa hàng băng đĩa trên Berkeley
về Katherine Anne Porter
[10]
đang đọc tác phẩm của chính bà...”