và tất len trắng, mặc quần jean khi trời trở lạnh, quần soóc khi trời nóng
(loại quần bó sát đến tận vùng Bermuda mà phải nói là ông cực ghét vì
chúng thật khiếm nhã). Nếu nóng, chúng kéo tay áo lên cao và thi thoảng
không thèm cài khuy áo để khoe những sợi lông ngực cong một cách khêu
gợi. Trông chúng như thể sẵn sàng bỏ việc học hành bất cứ lúc nào để đi
khai quật hay quyết đấu bang hội vậy. Chúng trông như những đứa trẻ vụng
về nếu đem so với các cô bạn gái cùng lớp, những nữ sinh trưởng thành
sớm hơn so với lứa tuổi vị thành niên của chúng trong những chiếc quần
Capri, những chiếc áo hở hang và những cái đầu to tổ chảng vì mái tóc
bồng quá lố. Chúng đã là những phụ nữ trưởng thành và đến trường ăn mặc
như thể chúng đang đi dự dạ tiệc thượng lưu sang trọng.
Buổi sáng hôm nay, George để ý thấy tất cả sinh viên hàng ghế đầu
của ông đều đã có mặt. Dreyer và Kugelman là hai người duy nhất ông đã
từng nhờ ngồi đó để lấp đầy những ghế trống, số còn lại có lý do riêng của
chúng để chọn chỗ này. Trong lúc George giảng bài, Dreyer nhìn ông với vẻ
lanh lợi động viên; nhưng George biết rằng Dreyer không thực sự thấy ấn
tượng với ông. Trong con mắt của Dreyer, ông sẽ mãi chỉ là một kẻ ngoại
đạo với tấm bằng và lai lịch của một người Anh, điều đó có nghĩa rằng ông
không đáng tin tưởng cho lắm. Cho dù vậy, George vẫn là cấp trên, là một
Ông Già, và Dreyer bằng việc hỗ trợ quyền thế cho ông, sẽ là sự ủng hộ cho
cơ cấu quyền lực thăng tiến mà cậu ta định trèo lên theo đó. Vậy nên cậu ta
bám lấy George để được trở nên nổi bật và ấn tượng trước con mắt của
người ngoài - mà ở đây là, tất thảy mọi người trong lớp. Điều buồn cười là,
Dreyer, với lòng trung thành tuyệt đối không che đậy, được quyền tự do để
rỉ vào tai Kugelman, cánh tay mặt của hắn, bất cứ khi nào cậu ta muốn. Và
mỗi lần như vậy, George lại dừng lại để lắng nghe những gì họ nói về ông.
Theo bản năng, George chắc chắn rằng Dreyer sẽ chẳng bao giờ dám nói về
ai khác ngoài ông trong lớp, vì như vậy thì không được tốt đẹp cho lắm.
Sơ Maria thì ở đây theo yêu cầu. Cô sẽ sớm nhận được chứng chỉ sư
phạm và trở thành một giáo viên. Không chút nghi ngờ, cô chính là một