sáng. Cậu ta sẽ được coi là đẹp trai nếu không có cái mũi diều hâu; dù sao
đó cũng khá đẹp, một món nội tạng to đến hài hước.
George thấy mình không ngừng để ý đến sự hiện diện của Kenny
trong lớp, nhưng nó không có nghĩa là ông coi Kenny như một đồng minh.
Ôi không, ông sẽ chẳng bao giờ có thể liều lĩnh mà mạo hiểm như vậy. Đôi
lúc, khi George bông đùa và Kenny xổ ra tràng cười dài hào sảng của mình,
George cảm thấy như cậu ta đang cười vào mặt ông. Lúc khác, khi tiếng
cười đến chậm hơn một chút sau khi câu chuyện được kể, George có cảm
giác rờn rợn rằng Kenny không cười vào bản thân câu chuyện mà cười vào
cả hệ thống giáo dục trên đất nước này, vào nền kinh tế, chính trị, tâm lý mà
đã đẩy bọn họ vào cùng một giảng đường này. Những lúc đó, George ngờ
rằng Kenny thấu hiểu tận cùng ý nghĩa của cuộc sống, rằng cậu ta là một
loại thiên tài nào đó (mặc dù bạn sẽ chẳng bao giờ nghĩ vậy nếu nhìn vào
những bài tập về nhà của cậu ta). Nhưng dù sao, có lẽ Kenny cũng chỉ là
một cậu nhóc với sự quyến rũ khiến ta sai lạc và ngớ ngẩn mà thôi.
Lois Yamaguchi ngồi cạnh Kenny vì cô ta là bạn gái của cậu. Họ hầu
như lúc nào cũng dính lấy nhau. Cô ta mỉm cười với George theo kiểu khiến
ông nghi ngờ liệu có phải bọn họ có những trò đùa riêng với nhau về ông.
Nhưng ai mà biết chắc được trong đầu những người châu Á bí ẩn này nghĩ
gì chứ? Alexander Mong cũng có nụ cười bí hiểm, cho dù cái đầu xinh đẹp
của cậu ta hầu như chẳng chứa gì khác ngoài những bức tranh sơn dầu. Lois
và Alexander có thể được coi là những tạo vật đẹp đẽ nhất trong giảng
đường này; vẻ đẹp của họ tựa như vẻ đẹp của thực vật, không bị vướng bận
bởi những chuyện phù hoa, lo lắng hay nỗ lực.
Lúc này, sự căng thẳng cứ ngày càng gia tăng. George vẫn tiếp tục
nhìn những kẻ đang nói chuyện riêng kia mà mỉm cười và vẫn giữ sự yên
lặng khiêu khích của mình. Giờ thì, cuối cùng, sau gần bốn phút, sự im lặng
của ông đã chế ngự được chúng. Tiếng nói chuyện hết dần. Những người đã
dừng giờ đây quay sang nhắc kẻ chưa dừng hãy im lặng đi. George đã chiến
thắng. Nhưng ông cũng chỉ giữ được nó trong một khoảnh khắc mà thôi.