Bởi ông sắp phải phá bỏ chính bùa mê ông tạo ra. Ông sắp phải giũ bỏ vẻ bí
hiểm và để cái kẻ mà cả lớp phải lắng nghe - cho dù hắn có nói xằng nói
bậy hay lắp bắp không nên lời, hay với giọng điệu của một thiên thần đi nữa
- ra mặt, ông lại phải là một giáo sư. Cả lớp phải lắng nghe George bởi nhờ
cái sức mạnh quyền lực được trao vào tay ông trong địa hạt Bang California
này, ông có thẩm quyền bắt chúng phải quy phục và tiếp thu thậm chí cả
những định kiến ngu si và tính đồng bóng vô trách nhiệm của ông. Tất cả để
giải quyết một vấn đề giá trị cốt lõi: Làm sao ta có thể gây ấn tượng, bợ đỡ
ông giáo già khó tính này để có được điểm cao?
Phải, ông sẽ phải hủy hoại mọi thứ. Ông sẽ phải mở miệng nói.
“Thiên nga chết sau những ngày hè
[14]
,” George thốt ra lời du
dương, quyến rũ, như thể đang đọc những áng thơ của W. B Yeats
[15]
xuống giọng khi nói “chết”, nhấn mạnh nó để bù cho chữ “và” mà Aldous
Huxley đã lược bỏ từ câu nguyên bản). Rồi bằng cách nào đó, sau khi cố
tình khiến cho một vài sinh viên phải hoảng hốt hoặc xấu hổ, ông nhìn
quanh căn phòng với nụ cười châm biếm và nói nhanh, “Tôi đoán là các cô
cậu đều đã đọc cuốn tiểu thuyết này của Aldous Huxley như tôi đã dặn hơn
ba tuần trước?” Ông thoáng thấy vẻ rụt rè e ngại của Buddy Sorensen,
chẳng phải khó đoán trước, và sự bất ngờ chuyển sang giận dữ với cái nhún
vai kiểu giờ-mới-được-nghe của Estelle Oxford, mà ông coi là đáng để bận
tâm. Estelle là một trong những sinh viên sáng dạ nhất của ông. Và bởi vì
cô sáng dạ, nên cô cũng ý thức được rõ hơn việc là một người da đen trong
xã hội này hơn các sinh viên da màu khác. Thậm chí, cô quá nhạy cảm với
nó. George ngờ rằng cô nghĩ ông phân biệt đối xử. Nhiều khả năng cô đã
không có mặt trong lớp khi ông dặn mọi người về đọc cuốn tiểu thuyết này.
Chết tiệt, đáng lẽ ông phải chú ý để nhắc cô sau đó. Ông hơi sợ cô một chút.
Ông cũng thích cô và cảm thấy tiếc cho cô. Ông cũng ghét cách mà cô
khiến ông cảm thấy. “Ừ thì,” ông nói ôn tồn hết mức có thể, “nếu có ai
trong số các cô cậu chưa kịp đọc thì cũng không quan trọng lắm. Cứ lắng