Căn phòng im lặng. George đã không trông đợi sự hào hứng khi câu
chuyện kết thúc, và đúng như ông đã nghĩ. Ông Stoessel phát điên lên vì
không hiểu được và rủ rỉ vào tai Dreyer khẩn khoản mong được giải thích.
Dreyer thì thầm lại vào tai ông, mà George ngờ là chỉ khiến ông rối mù hơn.
Rồi cuối cùng ông Stoessel cũng hiểu và kêu lên, “Ồ, con ve!” bằng một
giọng quở trách ngụ ý tại George và cái giọng Ăng lê của ông đã phát âm
sai khiến ông không hiểu. George lại bắt đầu giảng với sự thay đổi trong
giọng nói. Ông không còn cố giành lấy sự ưu ái của các sinh viên, không
còn giải trí cho họ nữa; mà thay vào đó, ông nói với chúng bằng giọng bề
trên, kẻ cả, giọng của một quan tòa đang ra lệnh cho bồi thẩm đoàn.
“Lý do Huxley chọn tựa đề này cho cuốn tiểu thuyết của mình đã quá
rõ ràng. Nhưng dù sao, các cô cậu cũng sẽ phải tự hỏi, liệu sự tương quan
giữa hai câu chuyện sẽ xa đến đâu ngoài việc có chung một tiêu đề như
nhau? Ví dụ, bá tước nhà Goniar
[16]
có thể được coi như đại diện cho
Tihonus, người đã kết thúc sự vĩnh cửu bằng việc biến thành một con khỉ,
cũng giống như Tihonus đã hóa thành con côn trùng. Thế còn Jo
Stoyte
[17]
? Và Obispo
[18]
? Ông ta giống Mephistopheles
[19]
[20]
hơn là giống Zeus. Và Eos? Chắc chắn không phải là Virginia
[21]
rồi. Virginia không hay dậy sớm đến thế.” Không ai nhận ra
câu nói đùa này của ông. Thi thoảng George hay chêm vào những câu nói
đùa bằng phong cách Anh như vậy trong bài giảng của mình. Hơi phật ý vì
không ai hưởng ứng, ông lại tiếp tục, bằng giọng kẻ cả hơn, “Nhưng, trước
khi chúng ta có để đi sâu hơn, các cô cậu cần phải biết được cuốn tiểu
thuyết này thực sự nói về điều gì.”
Họ dành phần còn lại của tiết học để biết được điều đó.
Ban đầu, như thường lệ, sự im lặng bao trùm. Cả lớp học ngồi dán
mắt vào sách nhằm bóc mẽ nội dung từng câu chữ. Về gì? Cuốn tiểu thuyết
này nói về điều gì? George muốn họ nói gì về cuốn sách? Chúng sẽ nói bất