“Cá chép.”
“Phải rồi. Và Propter,” Alexander cười toe toét và gãi đầu bỡn cợt.
“Xin giáo sư bỏ quá, chứ em cũng chưa đọc cuốn sách này cho đến mãi tận
hai rưỡi sáng nay, cố lắm mới nhét vào đầu được chừng đó. Trời, phải nói là
em chẳng khoái món này cho lắm.”
Nhiều tiếng cười nữa vang lên. Alexander đã làm tròn chức năng của
mình. Cậu đã lôi chủ đề ra bằng sự dốt nát lỗ mãng. Giờ thì nhiều cái miệng
đã giãn ra và cuộc điều tra đã có thể bắt đầu.
Đây là một số những nhận định được đưa ra:
Propter không nên nói rằng cái tôi và bản ngã là hão huyền, điều này
chứng tỏ ông không có niềm tin vào bản chất con người.
Cuốn tiểu thuyết này thật vô vị và không thực tế. Chúng ta cần sự
vĩnh cửu để làm gì chứ?
Cuốn tiểu thuyết này rất sâu sắc nhưng hơi cay nghiệt. Huxley nên
đào sâu vào các cảm xúc tốt đẹp của con người hơn.
Cuốn tiểu thuyết này là một bài học đạo đức sâu sắc. Nó dạy chúng ta
đừng nên tò mò với những bí ẩn của cuộc sống, đừng đùa giỡn với sự vĩnh
cửu.
Huxley là kẻ quái gở lập dị. Ông muốn loại bỏ loài người để thế giới
trở nên an toàn hơn cho động vật và các linh hồn.
Nói thời gian là ác quỷ vì ác quỷ tồn tại trong thời gian thì giống như
nói đại dương là cá vì cá sống trong đại dương.
Propter không có cuộc sống tình dục. Việc xây dựng nhân vật này có
vẻ khiên cưỡng quá.
Cuộc sống tình dục của Propter là khiên cưỡng.