nhóm cộng đồng thiểu số này bỗng nhiên trở thành đa số sau một đêm? Các
cô cậu hiểu ý tôi không? Nếu không, hãy dành thêm chút thời gian mà nghĩ
cho kĩ!”
“Được rồi, giờ thì bàn đến những người theo đảng tự do - mà tôi tin là
bao gồm tất cả những người đang ngồi đây, trong căn phòng này. Họ nói,
‘Các cộng đồng thiểu số cũng là con người, như chúng ta.’ Chắc chắn rồi,
người thiểu số cũng là người, con người, không phải thiên thần. Và dĩ nhiên
họ giống chúng ta, nhưng không hoàn toàn giống. Đây chỉ là lý luận quá
quen thuộc của chủ nghĩa tự do quá khích, đánh lừa chính bản thân họ đến
nỗi không nhận ra sự khác biệt giữa người da đen và người Thụy Điển...”
(Ôi, sao George không dám nói thẳng toẹt ra là giữa Estelle Oxford và
Buddy Sorensen chứ? Nếu ông đã dám, có thể mọi người đã sẽ cười ồ cả ra
và rồi sẽ ghì chặt lấy khoảnh khắc này cùng nhau, và rồi vương quốc địa
đàng có thể bắt đầu tại đây, ngay chính trong giảng đường này. Nhưng nói
đi cũng phải nói lại lỡ chẳng may nó lại diễn ra ngược hẳn).
“Vậy nên, hãy thừa nhận, các cộng đồng thiểu số là những người có
thể nhìn, hành động và suy nghĩ khác chúng ta, có thể họ có những thiếu sót
mà chúng ta không có. Chúng ta có thể không ưa họ vì vẻ bên ngoài và
hành động của họ, chúng ta có thể ghét họ vì những thiết sót. Và sẽ là tốt
hơn nếu chúng ta thừa nhận sự không hài lòng của mình với họ, sự căm
ghét với họ hơn là cố làm nhạt đi cảm giác thực sự của chúng ta bằng
những ngôn luận tự do giả tạo. Nếu chúng ta thành thật với cảm giác của
mình, chúng ta sẽ có được sự an toàn nội tại và nếu chúng ta có sự an toàn
nội tại, sẽ bớt đi khả năng chúng ta bắt đầu các hành động ngược đãi. Tôi
biết triết lý đó ngày nay không được phổ biến cho lắm. Tất cả chúng ta
thích tin tưởng rằng nếu chúng ta lờ chuyện gì đó đủ lâu, nó sẽ tự tan
biến...”
“Tôi đang nói tới đâu rồi? Ồ phải. Giờ hãy giả sử như cộng đồng
thiểu số này bị ngược đãi, mà không cần biết lý do là gì - chính trị, kinh tế
hay các lý do tâm lý. Lúc nào cũng có một lý do, không cần biết nó vô lý