Wally vẫn đỏ mặt xấu hổ, nhưng không có vẻ gì là thức tỉnh hay bị
đánh gục cả. George dần nhận ra ánh mắt của Wally không còn đặt nơi
khuôn mặt ông nữa; chúng đang hướng lên và tập trung vào điểm đâu đó
cao quá đầu ông một chút trên bức tường phía sau. Khi nhìn liếc nhanh qua
căn phòng, George thấy tất cả những cặp mắt khác cũng đang tập trung nhìn
vào chiếc đồng hồ chết tiệt. Không cần quay đầu lại ông cũng biết mình
không còn nhiều thời gian. Ông kết thúc cộc cằn và bảo bọn họ, “Chúng ta
sẽ tiếp tục vào thứ Hai.” Bọn họ đứng dậy, cầm sách lên và rì rầm bước ra
ngoài.
Ông mong chờ gì hơn chứ? Hầu hết trong số chúng phải vội vã đến
một nơi khác trong 10 phút nữa. Ấy vậy mà lông của George vẫn cứ xù lên.
Đã khá lâu kể từ khi ông đánh mất chính mình và bị cuốn trong lý luận như
vậy. Thật xấu hổ làm sao! Sự hăng hái ngớ ngẩn của một ông già, huyên
thuyên không ngừng bất kể thời gian trước sự chứng kiến và thở dài sườn
sượt của cả một giảng đường đầy những sinh viên. Ông lại đánh mất bản
ngã. Trong giây phút, George ghét tất thảy bọn chúng, ghét sự lãnh đạm thờ
ơ như súc vật của chúng, ghét cái kiểu chúng lũ lượt ùa ra khỏi lớp như
không thể nào nhanh hơn được nữa. Lại thêm một lần viên kim cương được
đưa ra bán giữa đường để đổi lấy một đồng xu, và chúng lại từ chối nó với
nụ cười khinh miệt, nhún vai coi thường lão già bán rong ngớ ngẩn.
Nên ông mỉm cười với vẻ nhiệt tình hơn mọi lần khi những sinh viên
còn nán lại phía sau để hỏi ông. Sơ Maria chỉ muốn biết liệu khi ra đề thi
cuối kỳ, ông có yêu cầu sinh viên phải đọc hết tất cả các cuốn sách mà
Huxley đã nhắc đến trong cuốn tiểu thuyết này hay không? George nghĩ sẽ
thật thú vị nếu ông nói với sơ rằng, đúng vậy, bao gồm cả cuốn 120 ngày ở
Sodom
[23]
nữa. Nhưng dĩ nhiên ông đã không nói vậy. Ông bảo sơ không
phải lo lắng và sơ đã ra về trong sự phấn khởi gánh nặng học hành của sơ
đã nhẹ đi rất nhiều.