Giáo sư Gottlieb đang phấn khích vì ông mới nhận được cuốn sách
mới về Francis Quarles
[24]
, viết bởi một giảng viên đại học Oxford, gửi
đến cho ông từ Anh. Gottlieb chắc hẳn đã biết tường tận mọi điều về
Quarles chả kém gì vị giáo sư kia. Nhưng Oxford, cái danh của nó nằm chót
vót trên cao trao quyền năng cho vị giáo sư kia để viết nên cuốn sách, mới
là điều mà Gottlieb tội nghiệp, người sinh ra ở một trong những khu vực tệ
hai của Chicago, kính nể. “Nó khiến anh nhận ra xuất thân anh cần để có
thể làm những công việc như thế này,” ông nói. George cảm thấy buồn và
chán nản thay cho Gottlieb, bởi vì rõ ràng ông ước, nếu có thể, thì ông sẽ
không ngần ngại hoán đổi vị trí cho vị giảng viên khốn khổ kia và học cách
để viết những áng văn xuôi chua chát, cay nghiệt, đầy hằn học châm biếm
về cuộc sống của chính ông.
Cầm cuốn sách trên tay trong giây lát, lật qua những trang giấy với sự
trân trọng chừng mực, George quyết định ông cần ăn chút gì đó. Bước ra
khỏi tòa nhà, người đầu tiên ông nhận thấy là Kenny Potter và Lois
Yamaguchi. Họ đang ngồi trên bãi cỏ dưới tán những cái cây mới được
trồng. Cây họ đang ngồi dưới nhỏ nhất trong số đó. Nó thậm chí còn chưa
có đến chục chiếc lá. Ngồi dưới bóng râm của những cây như vậy thì thật là
kỳ cục; có lẽ đó là lý do mà Kenny chọn nó. Cậu ta và Lois trông như thể
họ là những đứa trẻ đang đóng giả bị mắc kẹt trên bãi san hô Nam Thái
Bình Dương. Nghĩ đến đây, George mỉm cười về phía họ. Họ cười lại, và
rồi Lois phá lên cười theo kiểu thẹn thùng dễ thương lối Nhật Bản của cô.
George đi qua họ thật gần như thể cách mà một chiếc tàu thủy sẽ đi qua,
ông bước không ngừng. Có vẻ như Lois biết ông là gì, vì cô đang vẫy tay
một cách vui vẻ về phía ông đúng cách mà người ta sẽ vẫy khi thấy con tàu
đi qua bằng cử chỉ duyên dáng quyến rũ của cánh tay bé xíu của cô. Kenny
cũng vẫy tay với ông, nhưng ông ngờ rằng cậu không biết gì mà chỉ vẫy
theo Lois mà thôi. Dù sao thì khi thấy họ vẫy theo, trái tim George cũng
chùng lại đôi chút. Ông vẫy chào lại họ. Con thuyền cũ mục và những
người bị đắm tàu đã trao đổi tín hiệu, nhưng không phải tín hiệu cầu cứu.
Họ tôn trọng quyền riêng tư của nhau. Họ không có hứng thú quấn lại vào