cậu sẽ có vẻ như hiểu ra được con người thực sự đằng sau lớp mặt nạ bên
ngoài của họ, nó rất đơn giản và thô sơ. Kẻ thì rỗng tuếch lố bịch, kẻ thì lo
lắng đến phát ốm, kẻ thì thèm khát được đấm đá. Và rồi cậu sẽ thấy có một
số người đơn giản là đẹp đến tuyệt diệu, như thể họ không lo âu, buồn phiền
và giận dữ vì bất kì điều gì; họ chấp nhận cuộc sống trong một niềm hân
hoan. Ồ, và mọi thứ ngày càng trở nên đa chiều: rèm cửa trông nặng nề
hơn, chạm trổ hơn, những đồ gỗ trở nên sần sùi hơn. Cây cối, cỏ hoa trở
nên đầy sức sống. Tôi còn nhớ có một lọ hoa violet, chúng không hề nhúc
nhích, nhưng tôi biết chúng có thể. Mỗi bông như một con rắn đang chồm
lên bất động. Rồi khi viên thuốc phát huy hết tác dụng của nó, cậu sẽ cảm
thấy như thể bốn bức tường trong căn phòng và mọi đồ vật xung quanh
đang thở phì phò, và sàn nhà bắt đầu dâng lên như thể nó được làm bằng
nước. Rồi mọi thứ dần lắng xuống, cậu trở lại như bình thường. Không có
dư âm khó chịu gì sau đó hết. Tôi đã thấy ổn. Tôi chén hết một bữa tối
khổng lồ sau đó.”
“Giáo sư không bao giờ dùng lại sau lần đó?”