không nói rằng thầy không dạy bọn em điều gì thú vị, ngược lại là khác,
nhưng thầy không bao giờ thực sự nói cho bọn em nghe tất cả những gì thầy
biết về một vấn đề nào đó.”
George thấy phấn khởi và vinh dự. Kenny chưa bao giờ nói chuyện
với ông như thế này trước đây. Ông không thể cưỡng lại việc lại rơi vào vai
diễn mà Kenny mời gọi ông nhận lấy.
“Có thể đúng là vậy, một phần nào đó. Cậu biết đấy, Kenny, có những
điều mà ta thậm chí không nhận thức được là mình biết, cho đến khi ta
được hỏi đến.”
Họ đã đi đến gần sân tennis. Sân đang được sử dụng hết diện tích,
lốm đốm những bóng người đang di chuyển. George, với cái nhìn của một
tên nghiện cũ, đảo mắt nhanh khắp sân và nhận ra cặp đấu thủ ban sáng đã
đi mất, chỉ còn lại những kẻ không hấp dẫn chút nào vẫn đang chơi. Trên
phần sân gần ông nhất là một nhân viên trung niên béo múp míp của khoa,
tập thể thao với mong muốn giảm đi chút mỡ, đang đấu với một cô gái có
đôi chân lông lá.
“Phải có ai đó hỏi thì cậu mới trả lời được,” George tiếp tục câu
chuyện đang dang dở của mình với Kenny, “nhưng rất ít khi có ai đó hỏi
đúng câu hỏi. Vì hầu hết mọi người chẳng hứng thú nhiều đến như vậy.”
Kenny im lặng. Có phải cậu ta đang nghĩ cuộc trò chuyện đến đây là
kết thúc? Hay cậu ta sẽ hỏi George một vấn đề khác ngay? George đẩy
nhanh sự ngập ngừng trong trạng thái đề phòng.
“Không phải tôi cố tình kín đáo hay khó gần gì,” ông nói và giữ ánh
nhìn xuống mặt đất để khiến câu chuyện không riêng tư hết mức ông có thể
giữ. “Cậu biết đấy, Kenny, rất nhiều lúc tôi muốn nói chuyện, muốn thảo
luận một cách thẳng thắn. Tôi không có ý nói ở trên lớp, dĩ nhiên rồi, như
thế sẽ không có ích gì. Chắc chắn sẽ có ai đó hiểu lầm...”