Im lặng. George liếc nhanh qua mặt Kenny và thấy cậu đang nhìn
chằm chằm cô gái lông lá trên sân mà không thèm che giấu sự hứng thú với
cô. Có lẽ nãy giờ cậu ta chẳng thèm lắng nghe ông nói. Ông chẳng thể nào
biết được.
“Có thể người bạn này của Lois đã không thực sự nhìn thấy Chúa,”
Kenny bất ngờ nói. “Ý em là, có thể cậu ta cũng đã chỉ tự lừa dối mình.
Chẳng lâu sau khi dùng thuốc, cậu ta đã bị suy sụp tinh thần. Cậu ta phải
vào viện thần kinh ba tháng liền. Cậu ta nói với Lois rằng trong quãng thời
gian bị suy sụp tinh thần đó, cậu ta biến thành một tên ác quỷ và cậu ta có
thể kéo những vì sao xuống. Em không đùa đâu. Cậu ta bảo cậu ta có thể
kéo bảy ngôi sao xuống cùng một lúc. Cậu ta sợ cảnh sát. Vì họ có cỗ máy
bắt ác quỷ và trừ khử chúng. Nó gọi là cỗ máy Mo. Mo trong từ Om đọc
ngược lại. Giáo sư biết đấy, đó là tiếng Ấn Độ cho Thượng Đế.”
“Nếu cảnh sát có thể trừ khử ác quỷ thì chẳng phải họ là thiên thần
sao? Nghĩ cho cùng thì vậy cũng hợp lý. Một thế giới mà cảnh sát là những
thiên thần thì chỉ có thể là ở trong nhà thương điên thôi.”
Kenny không ngừng cười vì câu nói đùa này của ông cho đến khi họ
bước vào hiệu sách. Cậu ta muốn mua một cái gọt bút chì. Họ có bán chúng
với các màu đỏ, xanh lá, xanh biển và màu vàng, được bọc bởi một lớp ni
lông bên ngoài. Kenny chọn cái màu đỏ.
“Giáo sư cần mua gì vậy?”
“Không gì cả.”
“Ý thầy là, thầy đi bộ cả quãng đường đó chỉ để nói chuyện với em
sao?”
“Dĩ nhiên rồi. Sao không chứ?”
Kenny có vẻ ngạc nhiên và cảm kích một cách chân thành. “Nếu vậy
thì, em nghĩ mình nên đền bù chút gì đó cho thầy. Thầy chọn đi, em sẽ trả