gàng với những sọt rác kim loại màu nâu để đựng khăn ăn và cốc giấy đã
dùng; và trái ngược với tiếng rì rầm huyên náo của phòng ăn sinh viên, nó
quá yên tĩnh. Sự yên tĩnh của nó khiến ta bơ phờ, xấu hổ và bồn chồn. Và
căn phòng này thậm chí không tạo ra được sự trang nghiêm và đứng đắn,
như ở Oxford hay Cambridge với những hàng ghế cao, thể hiện qua độ tuổi
của những chủ nhân sở hữu nơi đây. Hầu hết những người này còn quá trẻ,
George là một trong những người già nhất.
Chúa ơi, thật đáng buồn, buồn khi phải nhìn thấy sự ủ rũ và chiến bại
trên không ít những khuôn mặt nơi đây, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi.
Tại sao họ có thể có những xúc cảm đó về cuộc sống của mình? Ừ thì họ
được trả lương không xứng đáng. Ừ thì họ không sở hữu những tài sản quý
giá về mặt thương mại. Ừ thì họ không được giao du với những nhân viên
tập đoàn lớn. Nhưng chẳng phải được ở cùng những sinh viên trẻ, những
người mới chỉ bước qua một phần ba cuộc đời, mỗi ngày cũng là niềm an ủi
phần nào sao? Chẳng phải được trở nên hữu dụng, góp phần tạo nên một thế
hệ công nhân mới, thay vì chạy quanh để thỏa mãn người tiêu dùng, cũng là
một niềm mãn nguyện? Chẳng lẽ việc được là một trong số ít những trí thức
trên đất nước này không hủ bại không là điều không có nghĩa lý gì?
Rõ ràng là không đối với những kẻ u sầu này. Họ có thể hạnh phúc
hơn nếu dám thử đi tìm nó. Nhưng họ đã chấp nhận công việc này và giờ
phải mắc kẹt với nó. Họ đang lãng phí thời gian và cuộc sống quý báu ở đây
trong khi đáng lẽ họ nên học cách lừa lọc, chộp giật và gian dối. Họ đã tự
tách mình ra khỏi số đông xã hội - những kẻ môi giới, vụ lợi và cơ hội -
bằng việc chăm chỉ thu lại những kiến thức vô bổ và khô cằn. Vô bổ là điều
mà những tên thương nhân gọi đống kiến thức của các trí thức, vì chúng có
thể sống, thậm chí sống rất tốt mà không cần đến nó. Chúng gọi những giáo
sư này là lũ khờ. Biết nhiều thì có tác dụng gì nếu không thể kiếm tiền từ
nó? Và đáng buồn là các giáo sư trẻ ủ dột này cũng gần như đồng tình với
chúng. Họ thầm thấy xấu hổ vì đã không khôn ngoan, xảo trá hơn.