tiền.”
“Nhưng mà... thôi được. Cảm ơn cậu.” George hơi đỏ mặt như thể
ông vừa được tặng một đóa hồng. Ông chọn cái gọt bút chì màu vàng.
Kenny mỉm cười. “Em đã nghĩ thầy sẽ chọn màu xanh biển.”
“Tại sao?”
“Chẳng phải màu xanh biển là biểu trưng của tâm linh và đạo đức sao
ạ?”
“Điều gì khiến cậu nghĩ tôi muốn trở thành người đạo đức? Còn cậu?
Màu đỏ ư?”
“Màu đỏ là biểu trưng của điều gì ạ?”
“Đam mê và dục vọng.”
“Không giỡn?”
Họ đứng trong yên lặng, mỉm cười thân mật. George cảm thấy, ngay
cả khi những câu nói lấp lửng này đã không đưa họ đến gần với sự thấu
hiểu lẫn nhau hơn thì ít nhất bản thân sự mơ hồ, sự sẵn sàng nhảy bổ vào
những suy đoán hiểu lầm cũng đã là một kiểu thân mật của nó. Kenny trả
tiền và vẫy tay làm một cử chỉ hàm ý tự nhiên thân thiện khó xác định,
“Gặp lại giáo sư sau.”
Cậu quay lưng bỏ đi. George lượn lờ trong nhà sách thêm một vài
phút để người ta khỏi nghĩ rằng ông đuổi theo Kenny.
Nếu ăn uống được xem như lễ ban phước lành thì nhà ăn của khoa
chắc hẳn phải được so sánh với nơi thờ phụng lạnh lẽo hoang vắng và trơ
trụi của phái Giáo hữu. Không có bất kì thứ gì ở đây mang đến sự ấm cúng,
ngon lành mà ta cần khi dùng bữa. Căn phòng này là mọi thứ đối lập với
một nhà hàng. Nó quá sạch với những chiếc bàn nhựa và nhôm; quá gọn