“Không. Tôi thấy mình không muốn dùng nó nữa. Đó chỉ là một trải
nghiệm. Tôi đã đưa phần còn lại của viên thuốc cho đám bạn. Một trong số
họ đã thấy hệt như những gì tôi thấy, và một người khác thì chẳng thấy gì.
Một cô bạn nói với tôi rằng cô ấy chưa bao giờ thấy sợ đến như vậy trong
suốt cuộc đời. Nhưng tôi ngờ rằng cô ấy chỉ nói vậy cho lịch sự. Giống như
cảm ơn vì bữa tiệc...”
“Giáo sư không có viên thuốc nào còn lại cho đến giờ chứ ạ?”
“Không, Kenny, tôi không còn. Và thậm chí nếu tôi có còn, thì tôi
cũng sẽ không phân phát cho các sinh viên đâu. Tôi có thể nghĩ ra nhiều
cách thú vị khác để được bị đá đít ra khỏi nơi này.”
Kenny cười toe toét, “Xin lỗi giáo sư, em chỉ thắc mắc vậy thôi. Nếu
thực sự muốn thử, em có thể kiếm được nó ở ngay chính trong trường này
mà. Đủ loại luôn. Bạn của Lois đã mua thuốc từ một sinh viên khác. Cậu ấy
bảo, khi dùng nó, cậu ấy đã thấy Chúa.”
“Có thể cậu ấy đã thấy. Có thể tôi đã không dùng đủ liều.”
Kenny nhìn vào George, cậu ta trông có vẻ thích thú. “Giáo sư biết
không, em cược là cho dù thầy đã nhìn thấy Chúa, thầy cũng chẳng nói với
bọn em.”
“Sao cậu nói vậy?”
“Lois nói với em thế. Cô ấy nghĩ thầy, ừm, hơi kín đáo và bí hiểm.
Giống như sáng nay khi thầy lắng nghe toàn bộ đống rác rưởi mà bọn em
nói về Huxley vậy.”
“Tôi không nhận thấy cậu làm tốt việc nói nhiều cho lắm. Tôi không
nghĩ cậu đã mở miệng dù chỉ một lần.”
“Em mải nhìn thầy. Không phải đùa chứ em nghĩ Lois nói đúng. Thầy
đã để mặc cho bọn họ nói luyên thuyên một hồi rồi mới đính chính lại. Em