Còn Buddy Sorensen thì chỉ muốn giải thích vì sao đã không đọc tiểu
thuyết như ông đã dặn. “Xin lỗi giáo sư, em đã không đọc Huxley vì em
muốn được nghe ý kiến của giáo sư về tác phẩm đó trước rồi mới đọc.” Cậu
ta thực sự đần độn đến mức đó hay là quá ranh mãnh? George cũng chẳng
thèm bận tâm tìm hiểu. “Vì một thế giới không Bom!” ông nói và nhìn
chằm chằm vào tấm huy hiệu của Buddy giờ đây đang cười nhăn nhở. “Dạ
phải, giáo sư.”
Bà Netta Torres muốn biết liệu thị trấn mà nhân vật bá tước đời thứ
năm vùng Gonister đã sống là có thật hay chỉ đơn thuần là sản phẩm hư cấu
của Huxley. George không thể trả lời câu hỏi này của bà. Ông chỉ có thể nói
rằng, trong chương cuối, khi Obispo, Stoyte và Virginia đang mải mê tìm
kiếm ngài bá tước, họ được mô tả như đang ở trên một con đường ngoại ô
London hướng về Tây Bắc. Nên George đoán rằng Gonister chắc hẳn nằm
đâu đó ở Hampshire hay Sussex. Nhưng rồi ông nhận ra rõ ràng câu hỏi của
bà Torres chỉ là cái cớ. Bà đưa ra chủ đề nước Anh chỉ để có dịp khoe với
ông rằng bà đã trải qua ba tuần khó quên ở đó, 10 năm về trước. Phần lớn
thời gian bà đã ở Scotland, và một chút ở London. “Cứ mỗi lần nghe anh
giảng,” bà nói với George, ánh mắt đong đưa nồng nhiệt dán vào mắt ông,
“tôi lại nhớ đến những giọng nói ngọt ngào tôi đã được nói chuyện cùng
trong kỳ nghỉ đó. Nó ngân nga giống như âm nhạc.” (George gắng lắm mới
không khỏi buột miệng hỏi bà, chính xác thì giọng của vùng miền nào bà đã
được nghe. Liệu có phải ở Cockney và Gorbals không? Giờ thì bà Torres lại
muốn biết nơi sinh của ông, ông trả lời bà, và bà chưa bao giờ nghe đến nó.
George tranh thủ giây phút ngắn ngủi của sự thất vọng ở bà Torres để chấm
dứt màn tâm sự tỉ tê giữa họ.)
Lại một lần nữa văn phòng của George chứng tỏ tính hữu dụng của
nó; ông trốn vào đó để lẩn tránh bà Torres. Giáo sư Gottlieb đã có mặt ở
văn phòng.