đến mức nào - đó là điều mà tôi muốn nói. Và dĩ nhiên, bản thân sự ngược
đãi đã là sai, chắc ai cũng đồng ý. Nhưng điều tệ hại là, chúng ta đang gặp
phải một quan điểm tự do dị biệt khác. Phe tự do nói, vì kẻ đi ngược đãi
cộng đồng thiểu số là man rợ, nên phe bị ngược đãi phải là những người
trong sạch, không một vết nhơ. Không phải rất là vô nghĩa sao? Làm thế
nào để phòng tránh và chống lại sự xấu xa khi chúng ta không thể làm điều
xấu xa lại với chúng? Có phải những nạn nhân Cơ Đốc giáo trên vũ đài
ngày xưa đều phải là những thánh nhân?”
“Mỗi cộng đồng thiểu số có sự hung hãn riêng của họ. Họ hoàn toàn
thách thức số đông dám tấn công họ. Họ ghét số đông - không phải không
có nguyên nhân, tôi dám khẳng định. Họ thậm chí còn ghét các cộng đồng
thiểu số khác, bởi vì tất cả bọn họ nằm trong một vòng chiến chung: mỗi
cộng đồng tự nhận rằng nỗi đau họ đang chịu đựng là khôn cùng nhất, rằng
sự thiếu sót trong họ là khổ sở nhất. Và sự thù hận trong họ càng nhiều, bị
ngược đãi càng nhiều thì họ càng trở nên cay độc. Bạn có nghĩ người ta sẽ
cay độc khi được người khác yêu không? Dĩ nhiên là không. Vậy tại sao họ
phải trong sáng thuần khiết để rồi bị khinh miệt? Khi bạn đang bị ngược
đãi, bạn sẽ ghét sự ngược đãi đó, bạn sẽ ghét những người mang đến cho
bạn sự ngược đãi đó; bạn sống trong căm hận. Rồi đến lúc, thế giới của bạn
không còn gì khác ngoài sự hoài nghi và thù hằn. Kể cả khi tình yêu đến với
bạn, bạn sẽ không nhận ra nó, sẽ nghi ngờ nó. Bạn sẽ nghĩ chắc chắn phải
có uẩn khúc gì phía sau phải có âm mưu, kế hoạch đen tối nào đó…”
Đến lúc này, George không còn biết ông đã chứng tỏ hay bác bỏ điều
gì, không còn biết ông đang bảo vệ cho phe nào, thậm chí ông còn không
biết mình đang nói gì. Những câu từ này cứ thế tuôn ra từ miệng ông với sự
phấn khích tột cùng. Trong thâm tâm, ông thực sự nghĩ như những lời ông
đã nói, cả những lời có nghĩa lẫn vô nghĩa. Ông đã thốt ra chúng ào ào như
một cơn lũ để đánh thức Wally, Estelle và Myron, và tất cả bọn họ. Hãy để
những kẻ muốn nghe được nghe.