“Anh biết những khóa học cho các sinh viên cảnh sát? Toda, chuyên
viên từ Washington đang chỉ cho chúng 20 cách để phát hiện ra bọn Cộng
sản.”
“Không giỡn.”
“Muốn đi xem không? Chúng ta có thể hỏi hắn ta vài câu hóc búa.”
“Mấy giờ?”
“Bốn rưỡi.”
“Không được rồi. Tôi phải vào thành phố trong một tiếng nữa.”
“Tiếc thật.”
“Tiếc thật,” George tán thưởng, nhưng kì thực thấy nhẹ nhõm. Ông
không chắc đây có phải là một trò thử gan hay không. Đã không ít lần, bằng
giọng nửa đùa nửa thật, Grant ngỏ ý rủ ông đi phá đám cuộc họp của Hội
John Birch
[25]
, hút cần sa ở Watts với thi sĩ vô danh tài giỏi nhất nước Mỹ,
đi gặp một người có chức quyền trong Hồi giáo Da đen. George không thực
sự nghi ngờ Grant chỉ muốn thử mình. Vì thực tế, Grant đã làm không ít
việc như vậy từ trước đến nay, và đơn giản là cậu chưa từng nghĩ George có
thể sợ. Nhiều khả năng cậu chỉ nghĩ George viện cớ không đi cùng vì ông
thấy nhàm chán.
Trong lúc di chuyển về phía cuối quầy phục vụ, mà cả hai người đã
chỉ lấy mình cà phê và sa lát (George muốn giảm cân, còn sự thèm ăn của
Grant thì cũng nhỏ như người của cậu), Grant kể cho George nghe về bạn
cậu ta, người đã nói chuyện với một số chuyên gia ở hãng máy tính lớn.
Những chuyên gia này nói rằng, chẳng có gì là to tát nếu xảy ra chiến tranh,
vì số người sống sót vẫn sẽ đủ để vận hành đất nước. Dĩ nhiên, những người
sống sót sẽ là những người có tiền và có tầm ảnh hưởng lớn, bởi vì họ sẽ có
những nơi trú ẩn vững chắc hơn, không phải loại mà những kẻ lừa gạt vẫn