bán với giá rẻ mạt. Các chuyên gia đó nói, khi xây dựng nơi trú ẩn, nên tìm
đến ít nhất ba đơn vị thi công khác nhau, có thế thì mới không ai biết được
bạn đang xây gì; vì nếu có ai đồn thổi bạn có một nơi trú ẩn an toàn tuyệt
đối, tốt hơn những người khác thì họ sẽ để xô đến đó đòi trú cùng. Cũng với
lí do đó, bạn nên suy nghĩ thực tế và đi mua một khẩu tiểu liên ngay. Không
có thời gian cho sự ủy mị.
George cười trong sự mỉa mai vừa đủ, vì đó là điều mà Grant mong
đợi. Nhưng trò đùa này như bóp nghẹt trái tim ông. Trong tất cả những cuộc
khủng hoảng năm 20, 30, và cuộc đại chiến, mỗi sự kiện đã hằn sâu vào
George như một nỗi ám ảnh không bao giờ biến mất. Điều khủng khiếp khi
đó là nỗi sợ về cái chết. Giờ chúng ta lại có một nỗi sợ hãi đáng kinh hoàng
hơn, nỗi sợ của sự sinh tồn. Sự sinh tồn trong Kỷ Hoang tàn, nơi mà sẽ là tự
nhiên để ông Strunk bắn gục Grant, vợ và ba đứa con của cậu, vì tội lôi thôi
lếch thếch nằm trong cửa hàng thực phẩm, vì họ đang rất đói và có thể trở
nên nguy hiểm với ông và đống đồ ăn. Không có thời gian cho sự ủy mị.
“Cynthia kìa,” Grant nói khi họ bước trở lại phòng ăn, “Anh muốn
ngồi cùng cô ấy không?”
“Có nhất thiết không?”
“Chắc là có.” Grant cười bồn chồn. “Cô ấy thấy chúng ta rồi.”
Đúng là Cynthia Leach đang vẫy tay với họ. Cô ta là một người New
York trẻ đẹp, tốt nghiệp Sarah Lawrence, con gái của một gia đình giàu có.
Có lẽ một phần do muốn chọc tức bố mẹ nên cô đã cưới Leach, giáo viên
lịch sử ở đây. Cuộc hôn nhân của họ trông có vẻ khá hạnh phúc. Mặc dù
gầy gò và trắng ởn, nhưng Andy không yếu đuối chút nào; đôi mắt tối màu
lấp lánh đầy quyến rũ và cậu ta có vẻ uyển chuyển nhẹ nhàng của một
người tập thể dục trên giường khá thường xuyên. Cậu ta không thích giao
lưu xã hội nhiều nhưng sẵn sàng chịu đựng để cho Cynthia vui. Họ thường
xuyên tổ chức tiệc, và mọi người đều tham dự, vì đồ ăn và thức uống rất
thịnh soạn, cảm ơn túi tiền của Cynthia, và Andy cũng khá được lòng mọi