người, Cynthia cũng không tệ, vấn đề duy nhất của cô là cô nghĩ về mình
như một thành viên của xã hội thượng lưu phương Tây. Cô luôn cố tỏ ra
quý phái, nhưng thực tế, cô chỉ đơn thuần là trịch thượng quá lố.
“Andy cho tôi leo cây,” Cynthia nói với họ. Khi họ vừa ngồi xuống
bàn nơi cô ngồi, cô quay sang Grant, “Vợ anh sẽ không bao giờ tha thứ cho
tôi.”
“Hử?” Grant cười một cách dữ dội thái quá.
“Chị ấy chưa kể với anh?”
“Không một lời.”
“Thật sao?” Cynthia có vẻ thất vọng. Rồi lại tươi tỉnh ngay. “Ôi, có
thể vì chị ấy giận tôi. Tôi nói với chị ấy rằng họ cho trẻ con ở đây ăn mặc
thật kinh khủng.”
“Nhưng tôi chắc là cô ấy cũng có cùng quan điểm với cô. Cô ấy luôn
miệng nói về chuyện đó.”
“Chúng đang đánh mất tuổi thơ của mình,” Cynthia nói, không thèm
nghe Grant. “Chúng đang trở nên quá già so với lứa tuổi của mình. Những
bộ quần áo chải chuốt, hở hang, son phấn lòe loẹt. Tháng trước tôi có đi
Mexico, như thể tôi được hít thở bầu không khí trong lành sau một thời gian
dài đằng đẵng. Ôi, không biết dùng lời lẽ nào để mô tả. Lũ trẻ ở đó thật
sống động, thật giản dị. Chúng không biết đến lo âu, chúng đơn giản là cứ
nở như hoa.”
“Có điều là...” Grant mở miệng nói, hiển nhiên là bắt đầu phản bác lại
Cynthia. Vì lẽ đó mà cậu ta lại bắt đầu lắp bắp, không ai nghe nổi cậu ta. Và
Cynthia chọn cách không hơi sức đâu mà tìm hiểu cậu ta nói gì.
“Và cái đêm mà chúng tôi quay trở lại từ biên giới. Trời hỡi, liệu tôi
có bao giờ quên được nó? Tôi tự nói với chính mình, hoặc là những người