ràng, chấm hết. Căn phòng, nó có ba chiều, nếu cô vẫn chưa rõ. Nó là biểu
tượng cho phong cách sống của chúng ta. Phong cách sống của chúng ta là
gì? Là một tập hợp được xây dựng bởi những sự đo lường, các tính thiết
thực và các cách sử dụng những nguồn lực vừa đủ, không nhiều hơn, không
ít hơn. Tất cả những gì ta có để cung ứng cho nhu cầu thiết yếu của bản
thân. Nhưng thử nói như vậy với người phương Tây xem. Nó sẽ làm cho họ
sợ đến chết khiếp. Sự thực là, cách sống của chúng ta là quá khắc khổ so
với họ. Chúng ta xé nhỏ chiếc máy bay vật chất to lớn ra thành từng mảnh
tượng trưng thiết yếu. Vì sao ư? Vì đó là bước cơ bản đầu tiên. Cho đến khi
chiếc máy bay to lớn đó còn chưa được định nghĩa, còn chưa được đặt vào
đúng chỗ mà nó phải đến thì tâm trí của chúng ta sẽ còn mãi mãi không
được giải phóng, chúng ta sẽ mãi mắc trong vòng luẩn quẩn và những mối
lo cơm áo gạo tiền nhỏ nhặt mới của cuộc sống. Có người sẽ nói đó là điều
hiển nhiên. Người Mỹ ngu xuẩn nhất cũng có thể hiểu ra điều đó, dù chỉ
bằng trực giác. Nhưng người châu Âu lại gọi chúng ta là không có nhân
tính - hay có lẽ họ thích dùng từ không chín chắn hơn, mà theo tôi thì còn
khiếm nhã hơn rất nhiều - bởi chúng ta đã hiện thực hóa một cách phũ
phàng thế giới của những khác biệt cá thể, giết chết sự lãng mạn và giết
chết niềm tin vào những tác động khách thể trong cuộc sống của họ. Chúng
ta đã phủ nhận sự cổ súy tín ngưỡng già nua cổ hủ được sản sinh ra từ mảnh
đất của họ, phủ nhận sự phù hoa của những người mẫu chân dài ngất
ngưởng của Paris hào nhoáng và những cánh đồng nho êm đềm. Lẽ tự nhiên
họ sẽ không từ bỏ, họ sẽ không ngừng nghỉ để cố chứng minh rằng chúng ta
đã sai, bằng những tuyên truyền tôn giáo đáng mửa của họ. Nếu có lúc họ
thành công, đó sẽ là dấu chấm hết cho nước Mỹ. Đó mới là sự lật đổ mà Ủy
ban điều tra các hoạt động chống Mỹ nên để tâm tới. Người châu Âu ghét
chúng ta, vì chúng ta nghỉ hưu để sống bên trong bốn bức tường, ẩn dật vào
những hang động để suy tư. Chúng ta ăn những bữa ăn tượng trưng, ngủ
những giấc ngủ tượng trưng, và tiêu khiển cũng chỉ là tượng trưng - những
điều đó khiến cho họ khiếp hãi, khiến cho họ thịnh nộ và ghê tởm. Vì họ
không thể nào hiểu được. Họ không ngừng hét lên, ‘Chúng là những cái xác
sống’. Họ bắt chính họ phải nghĩ như vậy bởi bằng không họ sẽ phải thừa