không còn nhún nhảy, di chuyển cánh tay và bờ vai rệu rã, mỏi mệt. Ông
chùng xuống. Chân bước liêu xiêu, đầu cúi gập, miệng giãn ra, các thớ thịt
trên hai gò má xệ xuống. Khuôn mặt ông toát ra vẻ đờ đẫn vô hồn. Ông rên
rỉ từng cơn như tiếng ong vo ve quanh tổ.
*
* *
Bệnh viện nằm hiên ngang trên ngọn đồi cong im lìm, nhô lên từ
những bãi cỏ dốc và những bụi hoa sặc sỡ, bên vệ đường cao tốc. Nó như
một lời nhắc nhở đến những kẻ lữ hành lái xe ngang qua - đây là điểm cuối
của con đường. Tuy nhiên, nó cũng có mặt tốt đẹp riêng của nó. Nó cao
sừng sững đón mọi cơn gió thổi vào từ biển, mà chắc hẳn là có không ít cửa
sổ phòng bệnh từ đó bạn sẽ được nhìn thấy đại dương, thấy mũi Palos Verde
và thậm chí thấy cả đảo Catalina trong tiết trời đông sáng.
Các cô y tá ở quầy lễ tân cũng rất thân thiện. Họ không làm phiền bạn
với hàng đống những câu hỏi. Nếu bạn biết số phòng mình muốn đến thăm,
bạn thậm chí không cần phải xin phép, mà cứ thế lên thẳng phòng.
George đứng trong thang máy một mình. Thang dừng lại ở tầng hai,
một nam y tá da màu đẩy vào một bệnh nhân đang nằm sấp trên chiếc
giường di động. Anh nói bà ta sắp phải phẫu thuật, nên họ phải xuống tầng
trệt, nơi có các phòng mổ. George kính cẩn đề nghị được ra khỏi thang máy
để tránh làm phiền, nhưng cậu y tá trẻ (người có những cánh tay rắn chắc
rất gợi cảm) nói ông không cần phải làm như vậy. Nên ông cứ đứng đó, như
đang dự tang lễ của một người xa lạ, lén lút nhìn trộm bà bệnh nhân như thể
bà là nạn nhân đã được chuẩn bị sẵn cho nghi lễ tưởng nhớ. Bà có vẻ nhận
thấy điều này và cũng đồng tình, nên hoàn toàn thoải mái trong sự bằng