lòng. Mái tóc bạc của bà trông thật đẹp, nó chắc hẳn mới vừa được uốn
cong.
Thang máy dừng một lần nữa, họ đã tới tầng trệt. Cửa mở ra.
“Ta có nên ra luôn không?” George tự hỏi chính mình.
Cái thân thể tội nghiệp đang co rúm lại trước không khí, mùi và cảm
giác mà nơi này mang lại. Nó mò mẫm chồm lên giãy giụa đòi tháo chạy.
Chạy khỏi cái viễn cảnh sẽ bị u mê bởi những loại thuốc họ đưa cho, khỏi
bị đâm chọc bởi các ống tiêm, bị cắt gọt bởi những con dao sắc nhỏ, khỏi
những điều không thể tượng tượng nổi sẽ xảy đến với nó, cái thân thể xác
thịt trần tục. Cho dù là để chữa trị và khiến nó khỏe hơn đi nữa, thì nó cũng
sẽ không bao giờ có thể quên, có thể tha thứ. Không gì có thể trở lại như cũ
được nữa. Nó sẽ đánh mất niềm tin vào chính nó.
Jim thường không thôi phàn nàn và rên rỉ mỗi khi anh bị cảm lạnh
hay lỡ tay làm mình bị chảy máu. Nhưng đến phút cuối của cuộc đời, anh
đã may mắn - lần duy nhất may mắn thực sự đáng giá. Chiếc xe tải đã đâm
vào xe của anh một cách bất thình lình và mãnh liệt; anh đã không cảm thấy
chút gì, đã không phải giãy giụa trước khi từ bỏ cõi trần. Và họ chưa bao
giờ phải đưa anh đến nơi như thế này dù chỉ một lần. Những gì còn sót lại
của anh đều vô ích cho các hoạt động khoa học của họ.
Phòng của Doris nằm ở tầng trên cùng. Hành lang vắng không một
bóng người. Cửa phòng của Doris đang mở toang, tấm mành che đặt trước
giường. George liếc qua đầu tấm mành trước khi bước vào. Doris đang nằm
ngoảnh mặt ra cửa sổ.
George đã quen dần với vẻ bề ngoài của Doris. Nó không còn khủng
khiếp với ông nữa, vì ông đã mất đi cảm giác để nhận thức được sự thay
đổi. Đối với ông, Doris vẫn mãi là như vậy. Cô là một loài sinh vật khác -
một con ma-nơ-canh nhăn nheo vàng bủng, với cánh tay và đôi chân gầy gò
tong teo, thân xác khô cằn và cái bụng rỗng, nằm co ro bên dưới tấm ga