George bước qua tấm bình phong và tiến vào căn phòng, chỉ tạo ra
tiếng động vừa đủ để Doris quay đầu lại, nhìn thấy ông mà không hề ngạc
nhiên. Có lẽ đối với cô ta, sự phân cách giữa hiện thực và ảo ảnh đã trở nên
quá mỏng manh. Những bóng hình cứ lúc ẩn lúc hiện. Nếu có ai đó chọc
mũi tiêm vào người thì cô ta có thể chắc đó là y tá. George có thể là George
hoặc là ai đó khác. Cô ta sẽ xử sự như thể đó là George. Tại sao không?
Đằng nào cũng chẳng có gì quan trọng.
“Xin chào,” cô ta nói. Đôi mắt xanh sáng rực rỡ trên khuôn mặt bệnh
vàng bủng của cô.
“Chào Doris.”
Đã khá lâu kể từ khi George thôi không mang hoa hay quà đến cho cô
nữa. Mọi thứ ông mang từ bên ngoài vào căn phòng này chẳng còn ý nghĩa
nữa, thậm chí chính bản thân ông. Với cô giờ đây căn phòng này là tất cả,
nơi cô miệt mài với cái chết.
George ngồi xuống bên cạnh và cầm tay cô. Nếu hai tháng trước mà
ông làm điều này thì sẽ thật là giả tạo kinh tởm (Một trong những ký ức
nhục nhã cay đắng của ông là khi ông hôn lên má cô. Có phải nó xuất phát
từ sự căm phẫn và thù hằn? Hay vì ông thích bị tra tấn? Ôi bất kể là gì đi
nữa, thì ông cũng đã hôn lên má cô, ngay sau khi ông phát hiện ra Jim đã
lên giường cùng với cô ta. Jim cũng có mặt ở đó khi ông làm vậy. Lúc ông
rướn người tới để hôn cô ta, cặp mắt Jim lộ ra vẻ hoảng hốt và sợ hãi, như
thể anh sợ ông đang sắp sửa cắn bổ vào cô như một con rắn hung dữ).
Nhưng giờ đây, ông cầm tay Doris không phải vì giả tạo hay vì thương hại,
mà vì nó là cần thiết để có thể thực sự giao tiếp công bằng với cô, ông đã
nghiệm ra điều này sau những lần viếng thăm trước. Nhờ nắm tay cô mà
ông cảm thấy đỡ bối rối trước sự bệnh tật của cô; về mặt thể trạng, tôi cũng
giống như cô, chúng ta đang đi chung trên một con đường, tôi sẽ sớm đi
theo cô. Cũng nhờ đó mà ông không cần phải hỏi cô những câu hỏi thăm
nuôi, cô khỏe không, cô thấy thế nào, có đỡ không?