Doris cười yếu ớt. Có phải cô mừng khi thấy ông ghé thăm?
Không. Có vẻ như cô cười với vẻ hài hước. Cô nói chậm rãi nhưng
rành mạch, “Hôm qua tôi đã làm náo loạn cả lên.”
George cũng mỉm cười, chờ đợi để nghe câu chuyện đùa.
“Có phải hôm qua không nhỉ?” Doris lại nói, cũng với giọng đó
nhưng là cho chính cô. Đôi mắt cô không còn nhìn ông nữa. Chúng trông
bối rối và có chút sợ hãi. Thời gian chắc hẳn đã trở thành một mê cung kì
quái đối với cô ta; và mê lộ thì có thể thay đổi trong phút chốc từ khôi hài
đến đáng sợ.
Đôi mắt cô lại bắt gặp ông trở lại, sự bối rối đã trôi qua. “Tôi đã thét
ầm lên. Họ có thể nghe thấy tiếng tôi từ tận cuối hành lang. Họ phải vội
vàng đi tìm bác sĩ đến.” Doris mỉm cười. Hóa ra đây là trò đùa đó. “Có phải
vì lưng của cô?” George hỏi. Sự cố gắng để giữ không cho lòng thương hại
lộ ra trong giọng nói của mình khiến ông nghiêm nghị một cách bất thường
như thể một người đang cố ngăn không nói giọng địa phương buồn cười
nào đó. Doris chẳng để tâm đến câu hỏi của ông. Cô bất chợt hỏi, đôi lông
mày hơi cau lại. “Mấy giờ rồi?”
“Gần ba giờ.”
Im lặng hồi lâu. George cảm thấy mình phải nói gì đó, bất cứ điều gì.
“Hôm trước, tôi có đi dạo ra bến tàu chơi. Đã mấy năm rồi tôi không
ra đó. Cô biết không, họ đã đập bỏ sân trượt patin cũ. Chẳng phải đáng tiếc
sao? Cứ như thể họ không thể chịu nổi việc cứ để mọi việc tồn tại mà
không thay đổi. Cô có còn nhớ cái lều mà các cô hay tới để được đoán tính
cách từ chữ viết không? Nó cũng đã biến mất.”
Ông dừng lại trong chốc lát, cảm thấy bất an.