giường. Điều gì đã xảy ra với con thú hoang tàn kiêu ngạo trong cô gái đó?
Với cái thể xác lõa lồ ưỡn ẹo, khêu gợi chào mời đã từng nằm dưới tấm
thân trần trụi của Jim? Với cái của báu ngàn vàng tham lam không ngừng
đòi hỏi trong thân thể thanh xuân bóng bẩy của tuổi trẻ, yêu cầu George
phải tránh ra, cúi chào và đầu hàng trước đặc quyền nữ nhi của nó, và dúi
sự trái lẽ thường của ông vào tủi nhục. Ta là Doris. Ta là phụ nữ. Ta là con
khốn của tự nhiên. Nhà thờ và đạo luật của cả bang, của cả nước tồn tại để
ủng hộ cho ta. Ta đòi hỏi quyền bản năng sinh học của ta. Ta yêu cầu được
có Jim.
Đôi khi George tự hỏi, liệu trong những ngày xa xưa ấy, có bao giờ
ông đã ước chuyện này sẽ đến với cô ta?
Câu trả lời là không. Không phải vì George không thể trở nên ác độc
đến thế, mà vì Doris hồi đó không chỉ là Doris, cô còn là phụ nữ, là kẻ thù,
đang đòi hỏi phải có Jim. Chẳng ích gì khi hủy diệt một Doris, hay một
nghìn Doris nếu như đặc quyền tự nhiên của phụ nữ với đàn ông vẫn còn
tồn tại và là duy nhất. Cách duy nhất để chiến đấu với bọn họ là đầu hàng,
là để Jim tự do đi cùng cô ta tới Mexico trong kì nghỉ đó. Bằng cách thúc
giục anh hãy thỏa mãn mọi sự tò mò, sự tự hào hão huyền và nhục cảm,
đánh cược rằng anh sẽ trở về (và anh đã) nói rằng, cô ta thật ghê tởm, không
đời nào anh làm như vậy lần thứ hai.
Chẳng phải em sẽ ghê tởm gấp bội sao, Jim, nếu em nhìn thấy cô ta
vào lúc này? Liệu em có thấy nỗi kinh hãi dâng trào khi nghĩ rằng, có thể
ngay từ ngày đó, cái thân thể mà em vuốt ve và hôn trong thèm khát, cái thể
xác mà em quan hệ bằng cả tấm thân trần trụi tràn đầy nhục dục đã mang
trong mình mầm mống của sự mục nát này? Em đã thường rửa vết thương
cho những chú mèo hoang một cách ân cần, không ngại ôm những con chó
già bệnh tật hôi hám vào lòng; nhưng bất chấp những bản tính tốt đẹp, trong
em vẫn tiềm ẩn một nỗi sợ trước những bệnh tật của con người và những kẻ
tàn tật. Anh biết, Jim ạ. Anh có thể cảm nhận được nó. Em chắc chắn sẽ từ
chối đến thăm cô ta. Em sẽ không đủ sức ép mình phải làm việc đó.