Ký ức có thể trở lại chỉ bằng mánh khóe thô thiển như vậy không? Có
vẻ là có thể. Ông đã chọn ký ức về bến tàu tình cờ như thể bạn chọn tấm bài
ngẫu nhiên trong bộ bài của ảo thuật gia, nhưng hãy để ý, tấm bài đó được
chọn có dự tính trước. Đó là thời điểm George và Jim đang trượt patin lần
đầu khi họ gặp Doris (Cô ta đi cùng cậu thanh niên tên Norman, mà cô đã
đá ngay sau đó). Họ cùng đi xem bói chữ viết. Bà thầy bói nói Jim có tài
năng âm nhạc và Doris có khả năng khiến cho những điều tốt đẹp nhất ở
mỗi người hiện ra. Cô ta có nhớ? Dĩ nhiên cô ta phải nhớ. George liếc nhìn
cô lo âu. Cô ta cứ nằm đó nhìn đăm đăm lên trần nhà, cô cau mày dữ hơn.
“Khi nãy anh bảo mấy giờ rồi?”
“Gần ba giờ. Kém 4 phút nữa.”
“Anh ngó dùm ra hành lang xem có ai không?” Ông đứng dậy, đi đến
cửa và ngó ra ngoài. Nhưng trước khi ông tới nơi, cô đã sốt ruột hỏi cay
nghiệt. “Sao?”
“Không có ai cả.”
“Con y tá chết tiệt đó biến đâu rồi chứ?” Cô ta gay gắt càu nhàu, vẻ
nóng lòng, tuyệt vọng.
“Để tôi đi tìm cô ta nhé?”
“Nó biết tôi phải được tiêm vào lúc ba giờ. Bác sĩ đã dặn như vậy,
nhưng nó chẳng thèm quan tâm cái quái gì cả.”
“Tôi sẽ đi tìm cô ta.”
“Con khốn đó sẽ không tới cho đến khi nó sẵn sàng.”
“Tôi chắc là tôi sẽ tìm được cô ta.”
“Không! Anh cứ ở lại đây.”
“Được rồi.”