“Ồ, ông không cần phải làm vậy,” cô y tá nói, “ông có thể đứng đợi ở
ngoài, chỉ mất một giây thôi mà.”
“Đằng nào tôi cũng có việc phải đi,” George nói, cảm thấy tội lỗi như
bất kỳ người nào khác mỗi khi rời phòng bệnh. Không phải vì bản thân
Doris khiến ông thấy tội lỗi. Cô ta có vẻ như đã hết hứng thú nói chuyện
với ông. Cặp mắt cô ta đang dán chặt vào mũi kim tiêm trên tay cô y tá.
“Cô dạo này hư lắm nhé,” cô y tá nói. “Chúng tôi không thể nào ép cô
ăn bữa trưa của mình được, có phải không?”
“Tạm biệt, Doris. Gặp lại cô vài hôm nữa.”
“Tạm biệt, George.” Doris không thèm liếc nhìn ông, giọng điệu cô ta
đã hoàn toàn khác. Ông đang rời bỏ thế giới của cô và vì lẽ đó, ông không
còn tồn tại. George nắm lấy tay Doris và bóp nhẹ. Cô ta không thèm phản
ứng lại, mà chỉ đăm đăm theo dõi mũi kim tiêm sáng lóa đang di chuyển lại
gần cô hơn.
Có phải ý cô ta là vĩnh biệt? Có thể, sớm thôi. George bước ra ngoài
căn phòng, ngoái lại qua đỉnh của chiếc màn che để ngắm cô ta một lần nữa,
cố ghi nhớ chút ký ức vào tâm trí ông, để ý thức được giây phút cuối cùng
ông nhìn thấy cô ta còn sống, hay ít nhất là khả năng xảy ra của nó.
Không có gì. Không chút nghĩa lý gì. Ông không thấy gì cả.
Khi bóp nhẹ bàn tay Doris hồi nãy, George đã nhận thấy được điều gì
đó: rằng chút vết tích cuối cùng còn lại của cô gái tên Doris, người đã cố
cướp Jim khỏi tay ông đã biến mất, ra khỏi con ma-nơ-canh nhăn nhúm này,
mang theo cả chút căm ghét cuối cùng. Miễn sao khi còn dù chỉ một giọt
nhỏ của sự hờn ghét, George sẽ vẫn có thể tìm thấy trong cô ta chút gì còn
sót lại của Jim. Bởi vì đã có thời, khi họ dung dẻ cùng nhau trong kỳ nghỉ ở
Mexico đó, George cũng đã ghét Jim gần như không kém gì ông ghét cô ta.
Nó đã trở thành mối ràng buộc giữa ông và Doris. Giờ đây nó đã vỡ nát. Lại
thêm một phần nữa của Jim tuột mất khỏi ông mãi mãi.