ngũ của những người đang sống. Họ không biết may mắn của họ, nhưng
George biết may mắn của ông - ít nhất là cũng biết đôi chút - vì ông mới
vừa trở về sau khi chứng kiến sự hiện diện của cộng đồng số đông mà Doris
đang chuẩn bị gia nhập.
Ta đang sống, ông nói với chính mình, ta đang sống! Năng lượng sinh
mệnh đang sôi sục chảy trong ông, ông hân hoan, thèm khát. Thật tốt làm
sao khi được ở trong một thân thể, dù là tàn tạ, mà vẫn có máu tươi nóng
hổi chảy qua từng thớ thịt, một thân thể trọn vẹn. Những cậu điếm trẻ nơi
góc phố chắc chắn nhìn ông như một lão già tàn lụi, một khách hàng tiềm
năng của chúng. Ông ngăn mình để giữ khoảng cách với sức mạnh tràn trề
của những cánh tay, đôi bờ vai và thắt lưng săn chắc đó. Chỉ vài đô la thôi
là ông có thể mời một trong số chúng lên xe, về nhà ông, lột bỏ chiếc áo
khoác da Levi’s bó sát, lột bỏ chiếc áo sơ mi và đôi ủng cao bồi, để tận
hưởng thân thể tráng kiện căng tràn sức sống của chúng, để cùng vật lộn
trong khoái lạc. Nhưng George không muốn mua những thân thể không tự
nguyện. Ông muốn tận hưởng thân thể của chính ông, cái huy chương chiến
thắng của một kẻ sống sót. Cái thân thể đã sống vượt qua Jim và chuẩn bị
qua Doris.
Ông quyết định ghé qua phòng tập thể dục trên đường về, mặc dù
hôm nay không phải là ngày tập theo lịch của ông.
Trong phòng thay đồ, George cởi quần áo, mặc vào đôi vớ, quần lót
nịt và quần soóc. Ông có nên mặc áo phông vào luôn? Ông ngắm chính
mình trong gương. Không quá tệ. Chỗ phồng ra ở nơi tiếp giáp giữa bụng
và đai quần hôm nay không lộ lắm. Đôi chân vẫn còn chắc. Khi gập lại
đúng tư thế thì cơ ngực của ông cũng không xệ chút nào. Và nếu không đeo
kính, ông không thể thấy những vết nhăn nhỏ nơi khuỷu tay, phía trên đầu
gối và quanh bụng. Chỉ riêng cái cổ khẳng khiu là trông thật khủng khiếp,
ngay cả khi nếu ông nửa mù. Ông đã đầu hàng không thể làm gì với nó, như
một trọng điểm quân sự không thể bảo vệ nổi nữa.