Ông biết mình trông ổn hơn tất cả những người cùng tuổi trong phòng
tập này. Không phải vì họ có thân hình khó nhìn, họ là những người đủ
khỏe mạnh, tráng kiện ở lứa tuổi đó. Điều sai lầm ở họ là sự chấp nhận tuổi
trung niên, tuổi ông cha, tuổi nghỉ hưu của họ. George thì khác, vì một lý do
nào đó không thể định nghĩa, nhưng khi nhìn ông khỏa thân, ý nghĩ đầu tiên
đến với bạn là ông chưa từ bỏ. Ông vẫn là người biết tranh đấu, họ thì
không. Có lẽ sự bí ẩn của tính tự cao tự đại đã mang lại cho ông vẻ trẻ trung
của một đứa trẻ. Bất chấp những nếp nhăn, mái tóc muối tiêu, đôi môi mím
mỏng, dáng đi khệnh khạng, thi thoảng bạn sẽ bắt gặp trong ông dáng dấp
của một cậu thanh niên trẻ đẹp mềm mỏng. Sự kết hợp kỳ quái nghe có vẻ
khó tin, nhưng nó là có thật.
Vừa ngắm chính mình trong gương với vẻ chán ghét và khôi hài,
George tự nhủ, “Lão già ngớ ngẩn, mày định quyến rũ ai chứ?” rồi trùm
chiếc áo phông qua cổ.
Trong phòng tập chỉ có ba người. Giờ này còn quá sớm cho những
người làm văn phòng. Một người đàn ông bệ vệ, cựu cầu thủ bóng đá tuổi
50 tên Buck đang nói chuyện với cậu thanh niên tóc quăn Rick, người khao
khát được lên truyền hình. Buck gần như trần truồng; cái bụng phệ của ông
ta đang lắc lư bên trên cái quần có vẻ như được lấy từ mảnh dưới của bộ
bikini, đẩy nó xuống sát háng hết mức có thể. Ông ta có vẻ chẳng còn biết
xấu hổ là gì. Còn Rick với thân hình lực lưỡng, săn chắc thì mặc một chiếc
áo len trùm đầu màu xám, và quần nỉ, che toàn bộ từ cổ cho đến mắt cá
chân lẫn cổ tay. “Khỏe không George,” cả hai người họ cùng gật đầu chào
ông. George cảm thấy đây là lời chào thân thiện nhất trong cả ngày hôm
nay của ông.
Buck tường tận tất cả về lịch sử thể thao, ông ta là cuốn bách khoa
toàn thư về kỷ lục, điểm số và tiền lương cầu thủ. Ông ta đang mải mê kể
về cách một ai đó hạ gục một ai đó trong hiệp thứ bảy. Ông ta diễn đạt một
cú knock-out “Bụp! Bụp! Thế là hắn thắng!” Rick ngồi dạng chân trên băng
ghế lắng nghe. Lúc nào cũng có một bầu không khí rảnh rỗi trong cái phòng