*
* *
Khi George lái xe qua đại lộ, đồ trang trí Giáng sinh cồng kềnh -
những con tuần lộc và quả chuông được treo ngang qua hai bên đường bằng
sợi dây cáp vững chắc tới những cây thông kim loại - đang reo lên trong gió
lạnh. Đó đơn thuần chỉ là chiêu quảng cáo cho mùa Giáng sinh, được tài trợ
bởi các thương nhân trong vùng. Người ta đổ xô đi mua sắm đông nghẹt
trong những cửa hiệu và hai bên vệ đường, khuôn mặt tất tưởi bối rối, mắt
ánh lên lấp lánh như những nút kim tuyến. Chỉ mới hơn một tháng trước,
trước khi Khrushchev
[26]
đồng ý rút tên lửa ra khỏi Cuba, họ còn đổ xô
vào các siêu thị để mua nào những đậu, gạo và đủ thứ thực phẩm khác, mà
hầu hết trong số chúng là hoàn toàn vô dụng nếu phải nấu ăn trong hầm trú
bom, vì sẽ không thể nấu chúng mà không có nước. Ừ thì, lúc đó người ta
đang còn dư dả. Giờ thì họ có vui mừng trở lại? Họ quá ngu đần để có được
điều đó. Những con người tội nghiệp, chẳng bao giờ biết nhìn xa trông
rộng. Chẳng có gì là lạ nếu việc mua sắm trong hoảng sợ trước đó đã khiến
túi tiền của họ giờ đây trở nên nhẹ hơn để có thể mua quà cho người thân.
Nhưng mà họ vẫn có đủ. Các thương nhân dự đoán Giáng sinh năm nay vẫn
sẽ tốt đẹp, an lành. Mọi người ai cũng đủ sức chi trả để mua ít nhất là một
món quà, ngoại trừ một số cậu điếm trẻ (mà dễ dàng được nhận ra bởi
những người có kinh nghiệm, như George) đang đứng cau có trên các góc
phố hay đang nhìn chằm chằm vào các cửa hiệu với tầm nhìn cực đại.
Giờ đây, George không hề có ý giễu cợt bất kì ai trong số những sinh
vật đồng loại đó. Họ có thể là lỗ mãng, hám lợi và ngu đần, chậm chạp,
nhưng ông tự hào, vui sướng và hân hoan khi được đứng trong cùng hàng
ngũ với họ - hàng ngũ của những công dân thiểu số phi thường đó - hàng