“Ngồi lại xuống đây đi.”
“Được rồi.” Ông lại ngồi xuống. Ông biết cô ta muốn ông nắm tay cô.
Ông chìa tay ra. Cô ta ghì chặt lấy nó bằng một sức mạnh lạ kì. “George...”
“Sao vậy?”
“Anh sẽ ở lại đây cho đến khi cô ta tới chứ?”
“Dĩ nhiên rồi.”
Cô ta bóp chặt tay ông hơn. Không có cảm xúc hay sự giao thiệp gì
trong đó. Không phải cô ta đang nắm một sinh vật đồng loại, tay ông chỉ
đơn thuần là vật để cô ta ghì lấy. Ông không dám hỏi cô về cơn đau. Ông sợ
sẽ giải phóng một nỗi kinh hoàng ghê gớm, một nỗi sợ hữu hình, có thể sờ
tới và bốc mùi ngay tại đây, trong căn phòng, giữa hai người bọn họ.
Nhưng ông không khỏi tò mò. Lần trước, cô y tá nói với ông rằng dạo
gần đây Doris năng gặp linh mục (cô ta theo đạo Công giáo). Và hiển nhiên,
trên chiếc bàn cạnh giường kia có một cuốn sách bằng giấy nhỏ, lòe loẹt và
dễ thương như tấm thiệp Giáng sinh: Đàng Thánh giá. Nhưng khi con
đường nhỏ dần lại bằng chiều rộng của chiếc giường này, khi bạn không
còn nhận ra điều gì trong cuộc sống của chính mình, thì bạn có dám coi
khinh bất kể sự dẫn lối nào? Có lẽ Doris đã ngộ ra điều gì đó về hành trình
trước mặt của cô ta. Giả sử là vậy đi nữa và giả sử George dám hỏi cô đó là
điều gì, thì cô cũng chẳng bao giờ nói cho ông biết. Bởi vì nó chỉ có thể
được diễn tả bằng ngôn ngữ riêng của nơi cô đang đi tới. Và ngôn ngữ đó
không thực sự có nghĩa trong thế giới hiện tại của chúng ta.
Cô y tá đã đi đến ngưỡng cửa, mỉm cười. “Thấy chưa? Hôm nay tôi
đến đúng giờ nhé.” Tay cô ta bưng khay kim và ống tiêm.
“Tôi sẽ ra về vậy,” George vừa nói vừa đứng dậy.