nhận rằng người Mỹ có thể sống như thế này, vì xã hội chúng ta đi trước họ
hay thậm chí là đi trước tất cả mọi nơi khác trên trái đất này đến cả năm
trăm năm, cả nghìn năm. Tóm lại, về bản chất, chúng ta là những sinh vật
có linh hồn. Cuộc sống của chúng ta nằm ở tâm trí chính chúng ta. Đó là lý
do vì sao chúng ta thỏa mãn với những vật chất tượng trưng như căn phòng
nhỏ trong nhà nghỉ chẳng hạn. Còn bọn họ lại sợ những sự tượng trưng, họ
trân trọng giá trị vật chất bởi vì bọn họ là những người theo chủ nghĩa duy
vật đáng khinh.”
Một lúc trước khi kết thúc cuộc khẩu chiến này, George đã nhìn thấy,
như thể ông ở tít trên cao ngó xuống, Andy Leach đang bước vào phòng ăn.
Đó quả thực là sự cứu cánh đúng lúc, vì George thấy năng lượng của mình
đã hết, động cơ đã ngừng chạy. Nên giờ với kỹ năng của một cựu phi công,
ông nhẹ nhàng trượt xuống hạ cánh một cách hoàn hảo. Và cái hay của nó
là, họ sẽ nghĩ ông dừng nói vì lịch sự khi thấy Andy đến.
“Tôi có bỏ lỡ gì không?” Andy cười toe toét hỏi.
Một người biểu diễn xiếc không có màn che sân khấu giũ xuống để
che cho anh ta trong lúc anh ta chuẩn bị tiết mục tiếp theo ngay sau đó. Giữ
thăng bằng trên xà đu cao chót vót mà bên dưới là những vòng lửa đang
hừng hực cháy, người nghệ sĩ sáng chói như một ngôi sao. Nhưng giờ, khi
chạm đất, không còn ánh hào quang lung linh của đèn pha sân khấu rọi vào,
không còn những pha thót tim ngoạn mục để thu hút sự ngưỡng mộ của
khán giả, thì anh ta trở nên vô hình, họ đều đang hướng mắt về phía những
chú hề mới ra sân khấu, nếu có ai liếc nhìn về phía anh ta thì cũng thấy anh
thật mờ nhạt, anh ta vội vã bước qua hàng ghế dài về phía lối ra. Không còn
ai vỗ tay hoan hô anh ta nữa. Cũng chẳng ai thèm liếc nhìn anh ta.
Cùng với sự mờ nhạt, George cảm thấy một sự mỏi mệt đang dấy lên
bao trùm lấy ông, mà không hẳn là khó chịu lắm. Cơn thủy triều sức sống
của ông đang chìm xuống, kéo theo ông đi cùng. Đột nhiên ông thấy mình
già nua hơn nhiều. Ông bước đi hoàn toàn khác về phía bãi đỗ xe, ông