Tôi nói, Thế giới lao nhao những thành phố, những tàu bè, nhà chọc trời,
rầm rập những xe điện ngầm, phi cơ ngùn ngụt, xưởng thợ máy móc các
thứ…có ảnh hưởng gì đến việc sáng tạo của ông?
Ôi chao, tôi chỉ muốn chui xuống đất vì thấy mình là một thằng cha lố bịch
hết cỡ.
Ông tỏ vẻ xúc động và bắt đầu nói tiếng mẹ đẻ.
Người thanh niên nói, Ông không trả lời hết được. Âm nhạc sẽ nói hộ ông.
Tất cả đều ở trong âm nhạc.
Tôi nói, Tôi rất áy náy về những câu hỏi. Tôi sẽ…
Ông nói bằng tiếng Phần Lan nhiều nhạc điệu, chàng thanh niên phiên dịch
lại, rằng, cái Đẹp và Sự Thực và ông không thích phải rườm lời. không phải
chỉ có ca từ, ở âm nhạc có một cái gì khác hơn thế nữa. ai cũng nói đến cái
đẹp và sự thật. Còn ông đâu phải là nhà tiên tri, ông chỉ là một nhà soạn ra
âm nhạc.
Và ông nở một nụ cười phẫn nộ dịu dàng, khuôn mặt cương nghị, đẹp dữ
dội.
Ông nói bằng tiếng Anh, Ta uống uýt ky đi.
Tôi kiên nhẫn lần dò đến câu hỏi rằng, Cái gì khiến cho nhà soạn nhạc
thành vĩ đại.
Không, ông nói bằng tiếng Anh. Ta không thể chạm đến một chuyện như
vậy được.
Tuyệt vời hết chỗ chê. Đó là cái gì rất thực. nói về nó thì thật là phí phạm,
là chạm đến chỗ không cùng. Ông đâu có khờ khạo gì mà đi bông lơn với
ngôn ngữ. Ông viết chúng thành âm nhạc, thế thôi.
Tôi thấy quá tuyệt vời vì những gì nơi tự thân ông gửi tới, trẻ trung và quá
nhiều phẩm cách của một hài đồng, đầy kích động, hùng tráng, nghị lực,
kiên trì, hồn nhiên tươi tắn đến làm ta phải kinh ngạc. Và trên đường trở lại
Helsingfors, tôi bắt đầu thấy nơi phong cảnh của Phần Lan như rộ lên cái
âm điệu tinh khiết, trong veo như nước thánh của Finlandia.