William Saroyan
Người có trái tim trên miền cao nguyên
Dịch giả: Huy Tưởng
Chương 14
Jim Patros chiến đấu với tử thần
Vào những năm ba mươi, tôi thường la cà ở một quán dưới tầng hầm tại
San Francisco, trước thì gọi là cà phê Dan, sau này trở thành Armenian. Tôi
hay đến đó ăn uống vì ở đó có thằng bạn thuở thiếu thời của tôi, thằng
Buck Makasian, làm bồi bàn ở đó, ngoài ra còn có những thằng khác như
thằng Bart Rustiean và một người bà con xa làm bồi rượu là Simon
Sarouhan. Tôi thích giao du với những bồi bàn, vì thế nên cũng quen thêm
một anh người Rumani tên là Pete Gagoush, một người Nga khác là Mike
Tarestski lúc nào cũng nói năng nghiêm trọng, chẳng hạn "Đây là một quan
điểm, cái quan niệm là đây", và nhất là anh bồi người Hy Lạp, người đã kể
cho tôi chuyện này. Bồi bàn là một hạng người đặc biệt và tôi thích họ.
Jim Patros là bồi bàn tiệm Omar Khayyam, ở San Francisco. Anh là người
Hy Lạp vui tính, bốn mươi bốn tuổi nhưng trông trẻ trung hơn nhiều. Trông
anh hơi dưới tầm trung bình, nhưng chưa đến nỗi phải gọi là choắt cheo.
Người anh nở nang, hầu bàn khéo léo và điệu nghệ hết cỡ. Anh biết cách
trở nên hữu ích mà không nhàm, cách xử sự của anh hẳn nhiên là khỏi chê
vào đâu được.
Giống như nhiều người có sinh kế bình thường, anh cũng là một tay cờ bạc,
luôn cảm thấy một ngày nào đó sẽ cho đo ván hết các con bạc và đạt được
một món tiền hằng mong ước. mỗi ngày anh đều theo dõi ngựa đua và thỉnh
thoảng cũng chơi cá ngựa. cho đến nay, cái may mắn của anh cũng không
phải là nhất thời, nhưng cứ mỗi sáu hay bảy ngày một lần, trong những vụ
đánh lớn, anh lại được, nên vững tin lắm.
Và cũng như phần lớn những người luôn luôn quá bận rộn, không phất phơ
được, Jim cũng có đầy những chuyện về chính anh.
Thích nhất trong đó có lẽ là câu chuyện về cái lần anh suýt chết vì bệnh