muốn được vui lòng bất cứ trời ai. Không cần có cảnh một người bị giết
ghê rợn trong truyện của anh. Chỉ kể lại những gì là biến cố lớn lao trong
lịch sử, tất cả mọi thời, cái chân lý tầm thường và phi nghệ thuật của hiện
hữu. chẳng có đề tài nào ghê gớm hơn, không ai cần phải hung bạo để giúp
anh làm nghệ thuật của anh. Đã có thừa hung bạo. Dĩ nhiên chỉ đề cập đến
chiến tranh, đến tất cả những cái xấu xa lẫn sự tàn tạ. Làm việc với một
lòng thương yêu vô cầu, miễn sao có thể nhấn mạnh cho được cái chân lý
rực rỡ của cuộc sống. Đó là điểm chính của đề tài, không nhất thiết phải tạo
ra một cực điểm để đắc thắng. Nhân vật mà anh viết đến không cần phải là
một vị anh hùng hay dị thường nào cả để khả dĩ làm cho văn chương của
mình to tát hay lẫm liệt hơn lên. Hãy để cho hắn làm những việc thường
nhật, từ sáng đến tối, nối dài cuộc sống từng ngày. Hãy để hắn đi đứng, nói
năng, nghĩ ngợi, ngủ ngáy và mơ mộng cũng như thức tỉnh và lặp đi lặp lại
những động tác cũ mèm, và sống. Thế cũng đủ để viết cho cả một đời văn.
Ít khi thấy một truyện ngắn rập khuôn ở trong đời, cũng như những biến cố
trong đời cũng ít khi ăn khớp với truyện ngắn hay hình thức khác là của
những bài thơ, hoặc những cách thái khác của nghệ thuật. Ý thức của anh là
cái hình thức độc nhất anh cần. Sự hiểu biết của anh cũng vậy. Nói về nhân
vật này và thừa nhận sự hiện hữu của hắn, tức là nói về nhân vật muôn
thuở: con người.
Chà, đây chỉ là một ý tưởng xoàng về thể truyện ngắn phải như thế nào. Tôi
được sưởi ấm chút ít nhờ cà phê khi đang tự nhủ phải viết gì và bằng cách
nào, nhưng giờ thì tôi đang bị tê cóng, và đây là đề tài gần nhất về những gì
đang nhảy múa trong tâm trí. Nó hẳn đã là một cái gì hay ho, nhưng câu
chuyện giờ chỉ còn trong tôi như một ký ức mơ hồ. Tôi chỉ có thể ghi lại ký
ức này. Ngày mai viết một truyện ngắn khác. Tôi sẽ ngoái nhìn lại với một
quan điểm khác. Tôi nào biết chắc gì được, nhưng có thể tôi sẽ cảm thấy tự
phụ và nổi cơn chế giễu cái xứ sở cùng con người và đời sống ở đây. Có thể
lắm chứ. Trước đây tôi đã từng nổi sùng với các đảng chính trị cùng với sự
nhũng lạm của họ. Tôi ngồi xuống và bày trò chế giễu cái xứ sở kềnh càng
này. Tôi đâm ra đê tiện, tôi biến con người thành một thứ vừa thối vừa nát,
vô giá trị và bẩn thỉu. Con người, không hoàn toàn là như vậy, nhưng tôi