William Saroyan
Người có trái tim trên miền cao nguyên
Dịch giả: Huy Tưởng
Chương 21
TRỞ VỀ VỚI NHỮNG CÂY LỰU
Tờ Atlantic Monthly đã nhận và cho đăng một truyện ngắn của tôi, tựa là
Những Cây Lựu, truyện mà trước đó đã bị loại bởi 17 tờ báo khác, trong
loạt viết về gia đình Garoghlanian ở Fresno, lấy tên chung: Tên Tôi là
Aram, sau đó được nhà Harcourt, Brace in thành sách vào năm 1938, và lập
tức được chọn là sách hay trong tháng, nhờ vậy mà tôi cũng kiếm thêm
được kha khá. Nơi lần đầu tiên nhìn thấy những cây lựu mọc tràn trên mặt
đất có một ý nghĩa rất lớn đối với tôi, nên vào một năm nọ, tôi đưa thằng
Aram con tôi đến đó, lúc ấy nó còn bé xíu, và truyện này viết về thời kỳ ấy.
Tôi không bao giờ quên được những cây lựu có hoa đỏ lập loè, nên lúc nào
có dịp về Fresno tôi đều phải ghé lại nơi đó, bởi tôi thực sự nhớ tiếc một
loại cây xinh đẹp không còn mọc ở nơi cố quận ấy nữa.
Có những cuộc du hành mà chúng ta đi rồi lại đi nữa, giống như những
sách chúng ta đọc, hoặc như âm nhạc chúng ta nghe, những khuôn mặt
chúng ta gặp, những người chúng ta có dịp trao đổi, và mỗi lần như thế đều
có một cái gì khác lạ và thay đổi, hoặc gần gần như vậy.
Có những nơi tôi nghe nói tới khi còn nhỏ nhưng chưa bao giờ được thấy,
chẳng hạn như thành phố Goshen, gần Fresno. Từ đó tôi nuôi ý định đi
Goshen, nhưng đến nay vẫn không sao thực hiện được, cho dù tôi đã đi đến
hầu hết các thành phố lân cận của Fresno. Có thể Goshen không hề là một
thành phố, hoặc nếu là thành phố chăng nữa, thì cũng là một thành phố
không ra thành phố, mờ nhạt và tầm tầm buồn nản, này một ngã tư, một
cửa hàng với con chó săn nằm lim dim dưới mái hiên và một chú gà trống
đỏm dáng đầy hãnh tiến, ích kỷ kè kè hai em gà mái bên cạnh, đại loại như
thế.
Oleander cũng là một nơi giống như Goshen, nhưng dù đã từng đến đó tôi