Những người như tôi ư? Bác nói thế, nghĩa là làm sao? Tôi là nhà văn.
Ông Tagalavia nói, Tôi không cần biết ông là gì. Ông lại nói chuyện với
thằng nhỏ ngu đó.
Tôi nói, Chỉ vài câu thôi mà. Tôi đâu có dè điều đó làm phật ý bác. Thằng
nhỏ có vẻ khích động và tha thiết muốn ai đó chú ý đến nó.
Bác thợ cạo nói, Nó là một thằng ngu, ngu như bò.
Tôi nói, Sao bác lại nói vậy? Nó có vẻ thành thực lắm mà.
Bác thợ cạo nói, Cớ sao tôi nói vậy ư? Vì là nó ngu. Đã sáu bữa nay, ngày
nào nó cũng chạy xổ vào tiệm tôi và gào điếc con ráy: Chiến tranh! Chiến
tranh! Chiến tranh! Hừ! Chiến tranh con mả mẹ nó.
Tôi nói, Tôi không hiểu.
Bác thợ cạo nói, Không hiểu! Chiến tranh! Tôi không biết ông là ai, nhưng
để tôi nói cho ông nghe cái này.
Tôi nói, Tôi tên là Donald Kennebec, chắc bác cũng có nghe đến tên tôi.
Bác nói, Tôi tên là Nick Tagalavia, chưa từng nghe đến tên ông bao giờ.
Im lặng một lúc, rồi bác nhìn vào mắt tôi, nói:
Chiến tranh?
Tôi nói, Vâng.
Bác thợ cạo nói, Ông là một tên ngu. Nghe tôi nói cái này. Không có chiến
tranh chiến triếc gì ráo! Tôi là thợ cạo. Tôi chán những thằng ngu. Toàn là
bịp bợm. Họ muốn thử xem thiên hạ có thật ngu không. Thiên hạ vẫn ngu
mới ác chứ. Ngày nay con người ngu hơn bao giờ hết. Thằng nhỏ chạy xộc
vào đây và nói "Tuyên chiến ở Âu Châu", và ông khoái chí với nó. Ông lại
khuyến khích nó, riết rồi nó đâm tin tất cả, như ông vậy.
Bác thợ cạo ngưng nói và nhìn tôi thật gần. Tôi bỏ mũ ra để bác ta thấy bác
đã cắt tóc tôi tới đâu rồi, nham nhở ra sao, và còn lại bao nhiêu.
Bác hỏi, Chứ ông viết gì vậy?
Tôi đáp, Bút ký.
Bác thợ cạo nói, Ông là một tên đần. Tại sao ông lại khuyến khích thằng
nhỏ? rồi nó sẽ rắc rối chán vì chiến tranh. Sao ông lại hỏi "Cậu mấy tuổi
rồi?" chi vậy?
Tôi nói, Tôi thấy nó có vẻ sáng sủa. Tôi chỉ muốn cho nó biết rằng tôi biết