vậy.
Bác thợ cạo nói, Tôi không muốn những người như ông đến tiệm tôi.
Tôi nói, Những người như tôi ư? Tôi ghét chiến tranh.
Bác thợ cạo nói, Im đi. Thế giới đầy những thằng ngu như ông. Ông ghét
chiến tranh, nhưng ở Châu Âu không có chiến tranh sao?
Cái ngụ ý ở đây hơi kỳ lạ quá.
Tôi nói, xin lỗi, tôi đâu có gây ra chiến tranh.
Bác thợ cạo lại nói, Ông ghét chiến tranh. Nhưng nếu họ bảo ông là có
chiến tranh ở Âu Châu, thì ông lại tin chắc mẩm là thế.
Tôi nói, Tôi chả có lý do gì để tin rằng Âu Châu hoà bình cả.
Bác thợ cạo nói, Ông ghét chiến tranh. Báo chí ra với cái tựa đề "Chiến
tranh". Thằng nhỏ chạy xộc vào tiệm. Chiến tranh. Ông đến để cắt tóc.
Chiến tranh. Thế giới đầy những kẻ ngu. À, mà làm sao ông bị rụng tóc
vậy?
Tôi nói, Sốt.
Bác thợ cạo nói, Sốt! Ông rụng tóc vì ông là một tên ngu. Tông đơ điện.
Lược. Kéo. Ông chẳng có tóc để mà cắt. Toàn bịp bợm. Tôi không muốn
một tên ngu nào đến đây làm tôi nổi nóng nữa. Chẳng có chiến tranh gì hết.
Tôi nói, Bác quả là một nhân vật đặc biệt.
Bác thợ cạo hét, Đừng nói nữa! Tôi không phải là thằng nhỏ mười một tuổi
ngu xuẩn. Tôi năm mươi chín tuổi. Tôi là một người đặc biệt! Báo chí. Bản
đồ. Đầu không có tóc, phải cắt cái gì đây? Thằng nhỏ chạy xộc vào, ông
không ngồi yên được. Nó nói "Chiến tranh ở Âu Châu rồi" thì ông nhảy
cẫng lên hỏi "Cậu tên gì? bao nhiêu tuổi?" Chuyện gì cơ chứ? Bộ ông điên
rồi hả?
Tôi nói, Tôi đâu có ý muốn làm bác khó chịu. Để tôi trả tiền bác vậy.
Bác thợ cạo nói, Không bao giờ. Tôi không muốn gì cả. Đó đâu phải là cắt
tóc. Không một xu. Nếu một người đầu có tóc, vào đây và ngồi xuống, tôi
sẽ lấy tông đơ điện và cắt tóc cho họ. Tóc rơi rụng, không rắc rối, không
khích động, không điên khùng, và người đó đứng dậy khỏi ghế. Đầu tóc
gọn ghẽ. Tai tiếc dễ chịu. Sáu mươi lăm xu. Nói, cám ơn, chào bác, thế là
đủ. Thằng nhỏ chạy vào, tôi nói, Cút khỏi tiệm tao ngay. Thằng nhỏ biến