ngay. Chẳng có gì rắc rối.
Tôi nói, Thợ khác sẽ cắt tóc cho tôi.
Bác thợ cạo nói, Được rồi. Cứ đến thợ khác đi. Làm ơn đến thợ khác giùm.
Nhưng nên nhớ lấy một điều không có chiến tranh gì ráo trọi. Đừng có
chạy rong mà tuyên truyền láp dáp.
Giờ thì tôi đắc chí vì đã xâm nhập tận cùng cơn giận của bác thợ cạo, lại
được thêm tư liệu nóng hổi và kỳ quặc để viết bút ký, nên chẳng nói thêm
một lời, tôi ra khỏi tiệm và lững thững xuống phố.
Tôi cảm thấy mình đã sử dụng tài liệu một cách có kiến hiệu, đã kết cấu nó
thành một tác phẩm hẳn hoi, phần nào đó sẽ làm tăng tiến thêm cái danh
phận đáng kể của tôi.