nhưng tôi chưa nghẻo đâu mà vội.
Người trung gian bảo hiểm im lặng rít một hơi xì gà, mặc dù trong lòng dao
động lắm, như một sĩ quan Kỵ Binh lúc bị đánh tan hàng ngũ, đang cố gắng
một cách tuyệt vọng để tụ tập quân lính của mình lại, sắp xếp một cuộc
phản công khác.
Ông sống với bác nông dân, Mong cho bác chết ư? Lạy Chúa, không bao
giờ. Cả đời tôi chưa bao giờ mong cho một người nào khác chết cả. Đời
sống là cái mà chúng ta hưởng thụ. Cái vị dưa hấu vào một ngày hè oi bức
là cái mà chúng ta ấp ủ.
Bác nông dân ngắt lời, Cho phép tôi nói cái này nhé?
Người trung gian bảo hiểm lại gật đầu.
Bác nông dân nói, Ông bạn nói quá đúng. Cái mà chúng ta ấp ủ là hương vị
dưa hấu vào mùa hè. Và bánh mì pho mát, cả nho tươi nhâm nhi dưới bóng
râm buổi chiều. Ồ, xin ông bạn cứ nói tiếp.
Người trung gian bảo hiểm nói, Tôi không muốn ai ra đi khỏi cái khung
cảnh ấm cúng của cuộc đời. Tuy nhiên, chúng ta phải nhìn thẳng vào sự
thực chứ.
Ông gõ gõ lên xấp tài liệu đang cầm trên tay.
Ông nói, Thế giơi chúng ta là một nơi điên cuồng. Bác đang là một người
khoẻ mạnh, đang lim dim thưởng thức cái vị dưa hấu ngọt lịm, đang thẩn
thơ trong một thành phố, rồi bỗng đâu một chiếc xe va phải bác, và bác đâu
rồi kìa? Bác chết mất toi.
Bác nông dân nhíu mày.
Bác nói, Ờ nhỉ, đồ xe hơi.
Người trung gian bảo hiểm nói, Trong trường hợp bác chết vì tai nạn, lạy
Chúa, bác sẽ được bồi thường gấp đôi.
Bác nông dân nói, Mấy chiếc xe hơi lộn xộn quá. Tôi phải cẩn thận hơn khi
ra ngoài đường phố.
Người trung gian bảo hiểm nói, Tất cả chúng ta ai cũng đều cẩn thận,
nhưng có ích gì cơ chứ? Mỗi năm số người chết vì tai nạn xe hơi còn nhiều
hơn một năm đại chiến.
Bác nông dân nói, Tôi nói cái này nhé?