buôn thảm, cũng là một người đã tốt nghiệp đại học. Ba lần trong vòng
mười ngày, ông ghé thăm người kia tại nhà riêng và trò chuyện rôm rả.
Người kia tên là Haroutunian, và cũng có cái thú tán gẫu. Người trung gian
bảo hiểm nhận thấy người kia thật là thông thái trong mọi vấn đề, nhưng
khi đưa ra chuyện bảo hiểm nhân mạng, ông khám phá ra rằng ông bạn kia
chả thích tí nào. Nói thẳng ra là không, ít ra là trong lúc này.
Đã đến lúc người trung gian bảo hiểm phải trở về California. Trước khi lên
d , người buôn thảm Haroutunia đem đến một chậu cây nhỏ.
Người buôn thảm nói, Này bạn, tôi có một người em đang sống ở
Barkersfield gần chỗ bạn đó. Đến hai mươi năm rồi chúng tôi chưa gặp lại
nhau. Ông bạn cho tôi một đặc ân, được không?
Dĩ nhiên, người trung gian bảo hiểm nói.
Người buôn thảm nói, Đem hộ cái này đến cho cậu em tôi với lời chào
mừng của chúng tôi.
Rất sẵn lòng, người trung gian bảo hiểm nói, nhưng cây này là cây gì vậy?
Người buôn thảm nói, Tôi cũng không biết, nhưng nó có một mùi thơm rất
tuyệt. Ngửi xem.
Người trung gian bảo hiểm ngửi cái cây và rất thất vọng về cái mùi của nó.
Ông nói, Thật là một mùi tuyệt diệu.
Người buôn thảm ghi cho ông trung gian bảo hiểm tên và địa chỉ của người
em, đoạn ông nói, Một điều nếu là Nha Canh Nông ở mỗi tiểu bang đòi hỏi
rằng một cây mang đi phải được khám nghiệm coi có sâu bọ gì không. Cây
này không có đâu, nhưng luật pháp là luật pháp. Ông chịu khó dừng lại một
phút ở Nha Canh Nông của mỗi tiểu bang. Thủ tục ấy mà.
Ô, người trung gian bảo hiểm nói.
Tuy nhiên, vì đã hứa rồi, nên ông vất cây lên xe và rời khỏi Boston.
Ông là một người rất tôn trọng luật pháp, và cái cây đã gây cho ông khá
nhiều phiền hà. Rất thường, là sau khi kiếm ra được Nha Canh Nông của
mỗi tiểu bang thì cái ông thanh tra lại đi khỏi tỉnh và đến mấy bữa mới
về…
Kết quả là người trung gian bảo hiểm phải mất đến hai mươi mốt ngày thay
vì mười ngày mới về tới nhà. Ông lái thêm một trăm dặm để đến