Bác cứ tự nhiên.
Bác nông dân nói, Tôi nửa muốn được bảo vệ, nửa muốn lấy một chứng
khoán bảo hiểm.
Người trung gian bảo hiểm nói, Thật là một tính toán khôn ngoan.
Bác nông dân mua một chứng khoán và bắt đầu đóng tiền. Hai năm sau bác
mời người trung gian bảo hiểm đến nhà thờ và quở trách một cách nghiêm
ngặt, quở trách trong lễ độ. Bác than phiền rằng mặc dù bác đã tiêu mất vài
trăm đô, bác vẫn chưa hề có cái chết gì cả, điều mà bác cho là kỳ lạ.
Bác nói, Tôi không muốn giữ chứng khoán nữa.
Người trung gian bảo hiểm kể một câu chuyện châm biếm về một người nọ
cũng bỏ chứng khoán sau hai năm, thì một tuần sau ông ta bị một con bò
điên húc chết ngay đơ. Câu chuyện không làm cho bác nông dân nao núng
và xúc động.
Bác nói, Cho phép tôi nói cái này nhé?
Xin bác cứ tự nhiên.
Người nông dân nói, Trên thế gian này không có con bò điên nào đủ sức để
húc cho tôi ngã cả. Tôi sẽ bẻ cổ nó, không, cám ơn, tôi không muốn bảo
hiểm nữa. Tôi đã quyết định rồi, tôi sẽ không chết dù là chết để có lời. Tôi
có cả trăm cơ hội để chìa mặt ra trước mũi xe, nhưng luôn luôn lùi lại kịp
để nhường cho nó lướt qua.
Câu chuyện trên đã mười bốn năm rồi và bác nông dân Hakimian vẫn còn
sống khoẻ.
Tuy nhiên người trung gian bảo hiểm chọn thêm những người sáng suốt
hơn bác nông dân. Vì chính ông cũng là một người đã tốt nghiệp đại học.
Ông ưa thích những người mà ông có thể hàn huyên cả tiếng đồng hồ về
các đề tài khác nhau, để rồi dần dà kéo vào chuyện bảo hiểm. Ông đã từng
lái một mạch hai trăm dặm đến San Francisco để nói chuyện với một nha
sĩ, khá hiểu biết.
Có một lần ông quyết định lái chiếc Buick qua một vùng quê ở Boston. Đó
là cuộc hành trình dài mười ngày. Dọc đường hẳn là có nhiều cái để ngắm
nghía, và ở Boston ông sẽ ghé thăm người chị và chồng con của chị.
Ông đến Boston và ghé thăm gia đình người chị, ở đó ông gặp một người